Ông Chu Bân Lễ liếc mắt nhìn cô, hỏi: “Mẹ con đâu rồi?”
Chu Tiểu Manh thầm chua xót trong lòng, đáp: “Bố, con đẩy bố ra nhé, ăn cơm xong thì mẹ sẽ về.”
Ông Chu Bân Lễ “ờ” một tiếng, sắc mặt tốt lên rất nhiều, Chu Tiểu Manh cùng người hộ lý đẩy xe lăn của ông ra ngoài, Tôn Lăng Hy trông thấy họ liền đứng dậy, khom người chào rất lễ phép: “Cháu chào bác.”
“Chào cháu.” Ông Chu Bân Lễ cười như một đứa trẻ: “Cháu xinh đẹp lắm!” “Cám ơn bác ạ.”
Rõ ràng Tôn Lăng Hy đã biết tình trạng của ông Chu Bân Lễ từ trước, vì vậy đối đáp hết sức tự nhiên khéo léo. Nhưng ông Chu Bân Lễ nhìn cô một lúc, lại đột nhiên hỏi: “Cháu rất giống một người, cháu họ gì thế?”
Lúc này Chu Diễn Chiếu mới cất tiếng: “Bố, cô ấy là Tôn Lăng Hy, bạn gái của con.”
“À…” Ông Chu Bân Lễ khó nhọc ngoảnh đầu qua, nhìn Chu Diễn Chiếu: “Tốt… tốt…”
Bữa cơm tối hết sức lặng lẽ, Chu Diễn Chiếu không nói năng gì, Chu Tiểu Manh đương nhiên càng không nhiều lời, còn Tôn Lăng Hy dẫu sao cũng là khách, không tiện nói nhiều, vì vậy chỉ nghe thấy tiếng hộ lý đút canh cho ông già, rồi tiếng ông nghiến răng. Ăn xong cơm, trong lúc đợi nhà bếp mang hoa quả lên, Chu Diễn Chiếu nói: “Bố, chắc bố mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Ông Chu Bân Lễ lẩm bẩm: “Thế mà dì con lại không có nhà… vòng đâu rồi?” Nhà họ Chu có một đôi vòng long phụng gia truyền, quý trọng thì chẳng quý trọng cho lắm, chỉ đặc biệt ở chỗ đã truyền được bảy tám đời, bao giờ
cũng đem tặng cho con dâu làm quà ra mắt. Chu Diễn Chiếu tỉnh bơ nói: “Dì đã đưa đôi vòng ấy cho con từ lâu rồi, bố, bố yên tâm đi, sau này con sẽ tặng cho Lăng Hy.”
“Tốt… tốt…” Ông Chu Bân Lễ không ngừng gật đầu, rồi được hộ lý đẩy trở về phòng.
Tôn Lăng Hy dẫu sao cũng mới đến nhà họ Chu lần đầu, không tiện ở lại quá muộn, cô ngồi thêm một lát rồi đứng dậy chào từ biệt. Chu Diễn Chiếu đích thân tiễn cô về, Chu Tiểu Manh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chạy vào phòng bố, thấp giọng bảo hộ lý: “Cho bố cháu uống viên thuốc an thần đi.”
Ông già ngủ không ngon giấc, quanh năm phải dựa vào thuốc, Chu Tiểu Manh chỉ sợ ông lại làm loạn lên, vì vậy Tôn Lăng Hy vừa đi, cô vội đi tìm hộ lý. Quả nhiên, ông Chu Bân Lễ vừa trông thấy cô liền hỏi ngay: “Tiểu Manh, ăn xong cơm rồi mà, mẹ con sao vẫn chưa về thế?”
“Mẹ vừa gọi điện, sắp về rồi ạ.” Chu Tiểu Manh dỗ dành ông, đoạn đón lấy viên thuốc và cốc nước ấm người hộ lý đưa cho: “Bố ơi, uống thuốc trước đã, nửa tiếng nữa mẹ về rồi.”
Ông già uống xong thuốc, một lúc sau lại bắt đầu hỏi han, Chu Tiểu Manh kiếm cớ này nọ, lại bật ti vi lên cho ông xe. Chỉ là, xem được một lúc, ông Chu Bân Lễ lại nhớ ra, lại hỏi, cứ như vậy bảy tám lần “mẹ con sao vẫn chưa về…” lần sau giận dữ hơn lần trước, Chu Tiểu Manh vừa dỗ dành vừa dối gạt, cuối cùng khi ông già sắp nổi cơn làm loạn lên thì thuốc an thần cũng phát huy tác dụng, ông gục đầu xuống ngủ thiếp đi, Chu Tiểu Manh bèn giúp người hộ lý đưa ông từ xe lăn lên giường, sau đó đắp chăn cho ông.
Cô sợ gây tiếng động làm ông tỉnh giấc, rón ra rón rén chầm chậm đi giật lùi từ chỗ mép giường, lùi lại hai ba bước mới xoay người, chợt trông thấy Chu Diễn Chiếu đang đứng ở cửa phòng, nhìn cô, nửa như cười nửa như không.
Chu Tiểu Manh đi lướt qua bên cạnh anh ta, tiện tay đóng cửa phòng bố lại, sau đó định bỏ lên lầu, nhưng cô vừa bước lên bậc thang, thì đột nhiên nghe Chu Diễn Chiếu nói: “Sao hả? Áy náy trong lòng à?”
Chu Tiểu Manh cúi đầu đi lên, nhưng chỉ một giây sau đó, anh ta đã rảo nhanh mấy bước đuổi theo, tóm lấy cánh tay cô, đẩy cô vào tường: “Anh đang nói chuyện với em đấy.”
Chu Tiểu Manh cười lạnh lùng: “Tôi chẳng áy náy gì cả, mẹ tôi còn chẳng bằng ông ấy nữa, bố anh ít nhất vẫn còn có thể ăn cơm, có thể nói chuyện, còn biết được anh là ai… mẹ tôi thì chẳng biết gì nữa cả…”
“Hừ, cô trách tôi ra tay độc ác quá phỏng?” Chu Diễn Chiếu tóm lấy cằm cô: “Hai năm nay anh đối xử tốt với cô quá rồi phải không? Tốt đến nỗi cô quên mất mình là ai rồi à?”
“Chi bằng anh cho tôi một phát súng vào đầu, để tôi đến bệnh viện với mẹ tôi cho xong!”
Chu Diễn Chiếu cười khẩy: “Đừng nằm mơ nữa, cô chẳng thể đi đâu cả, chỉ có thể ở lại đây thôi. Ở đây mà ngày ngày nhìn bộ dạng ấy của bố anh, nghĩ lại những chuyện mẹ cô đã làm… mẹ cô nhất định rất hối hận đấy… bà ta không biết cô con gái nhỏ thân yêu của mình không nghe lời, không ngờ lại không lên máy bay, mà trở về đây. Cô nói xem, năm đó nếu cô chạy sang Canada thật, chắc anh phải tốn bao nhiêu công sức mới bắt được cô về đây mà chầm chậm giày vò chứ nhỉ.”