“Cũng ăn cháo đi.”
Chu Tiểu Manh gọi hai bát cháo, rồi lại gọi thêm một phần bánh mã thầy, cơn gió lạnh đêm thu thổi qua làm hai má cô đỏ ửng lên. Tiêu Tư Trí thấy đôi mắt cô sáng rực như mắt mèo, không kìm được hỏi: “Cô không biết uống rượu à?”
Đúng lúc này, chủ hàng bưng cháo lên. Cả buổi tối Tiêu Tư Trí chẳng lúc nào rảnh rang mà ăn uống, vừa nếm thử một thìa cháo, thấy thơm ngon hết sức, liền thốt lên: “Mùi vị cũng khá thật đấy.”
“Tiệm lâu năm rồi mà, anh nhìn biển hiệu mà xem.”
Tiêu Tư Trí đưa mắt nhìn tấm biển, quả nhiên rất cũ kỹ, lớp sơn trên tấm gỗ gần như sắp tróc hết. Chu Tiểu Manh nói: “Mẹ tôi ngày xưa thường hay dẫn tôi đến đây ăn cháo. Bà nói có lúc bà cảm thấy toàn thân lạnh toát, khó chịu như sắp chết đến nơi ấy, chỉ ăn thứ cháo đang sôi sùng sục thế này mới cảm thấy mình đang sống thôi.”
Tiêu Tư Trí nghe cô nhắc đến mẹ, biết cô đang đau lòng, bèn vỗ nhẹ lên bàn tay đặt trên bàn của cô như an ủi.
Chu Tiểu Manh nói: “Tôi không làm gì quá đáng, có phải không? Đó là mẹ tôi kia mà.”
Tiêu Tư Trí gật gật đầu, nói: “Không quá đáng. Vả lại, là do anh ta sai trước...”
Chu Tiểu Manh trầm mặc giây lát, chầm chậm ăn bát cháo của mình, đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình, nói: “Tiểu Quang gọi.”
“Chắc gã không yên tâm về chúng ta đấy, bảo với gã là chúng ta về ngay.” Nhưng Chu Tiểu Manh lại tắt máy đi, nói: “Cháo còn chưa ăn xong, về làm gì chứ?”
Tiêu Tư Trí cảm thấy tối hôm nay cô đặc biệt buông thả, chắc hẳn lại nổi tính tiểu thư, nên chỉ cười cười lắc đầu. Quả nhiên ngay sau đó, điện thoại của anh vang lên, Tiểu Quang hỏi: “Hai người ở đâu vậy? Người giúp việc ở nhà nói cô cậu không ở trong nhà.”
“Ra ngoài đi dạo, ăn cháo với Tiểu Manh.”
Tiểu Quang ngừng một lát, rồi nói: “Nhớ về sớm đấy.”
“Em biết rồi...” Tiêu Tư Trí còn chưa dứt lời, Chu Tiểu Manh đã bất ngờ giật điện thoại của anh, không nói không rằng mở nắp tháo pin, Tiêu Tư Trí không đề phòng, khi giằng lại được điện thoại thì cô đã vung tay ném mạnh cục pin ra ngoài lan can. Cục pin vừa nhỏ vừa nhẹ, “tõm” một tiếng, liền chìm vào làn nước xanh thăm thẳm của sông Nam Duyệt. Tiêu Tư Trí hỏi: “Cô làm gì vậy?”
“Chẳng làm gì cả.” Chu Tiểu Manh nhhún vai: “Nhìn cái bộ dạng trầm tĩnh bình thản của gã Tiểu Quang ấy là tôi thấy ghét! Để gã ta cuống lên một chút cũng tốt.”
Tiêu Tư Trí cầm chiếc điện thoại di động không có pin, dở khóc dở cười: “Đúng là trẻ con!”
“Tối nay chúng ta đừng về nữa.” Chu Tiểu Manh dựa lưng vào ghế vẻ hết sức biếng nhác, kim tuyến dính trên ngực chiếc váy dạ hội lấp lánh dưới ánh đèn đường, rõ ràng chỉ là chiếc ghế nhựa rẻ tiền, nhưng khi cô dựa vào ghế, trông lại giống người đẹp đang dựa vào chiếc xô pha nhung trong phòng khách nhà mình, toát lên một vẻ hoa lệ kiều diễm khó tả thành lời: “Kiếm phòng karaoke nào đấy, hát thâu đêm đi.”
Tiêu Tư Trí nói: “Vẫn nên về sớm thì hơn, cô ném pin điện thoại của tôi đi rồi, sẽ nảy ra vấn đề đấy. Hay giờ cô đi mua pin với tôi đã.”
“Được thôi.” Chu Tiểu Manh phỏng chừng đã uống say thật, thái độ hết sức thùy mị.
Chợ bán đồ điện tử đều đã đóng cửa, Tiêu Tư Trí kéo cô đi một vòng mà chẳng tìm thấy cửa hàng nào bán pin điện thoại di động cả, trong cửa hàng tiện lợi càng không có thứ này. Anh ta không kìm được, than thở: “Đúng là bị cô hại chết rồi.”
“Chẳng lẽ cục pin ấy còn có gì đặc biệt?” Chu Tiểu Manh cười hì hì nói: “Có phải dùng kỹ thuật hàng đầu chế tạo ra không?”
“Chẳng có kỹ thuật hàng đầu gì cả.” Tiêu Tư Trí tìm một buồng điện thoại công cộng, gọi điện cho Tiểu Quang, quả nhiên gã ta cuống cuồng hỏi: “Rốt cuộc hai người ở đâu vậy? Sao tắt hết cả di động thế?”
“Không có gì, Tiểu Manh uống say, nằng nặc đòi đi hát, em sẽ nghĩ cách dỗ cô ấy về nhà.”
“Có cần bảo lái xe đến đón không?” “Không cần, bọn em sẽ bắt taxi về.”
Chu Tiểu Manh sốt ruột giục: “Có đi hay không đây? Anh với Tiểu Quang có yêu nhau đâu mà lằng nhằng nói mãi không thôi thế?”
“Xong rồi, đi luôn đây.” Tiêu Tư Trí vội vàng nói: “Anh Quang yên tâm, có em trông chừng cô ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Nhưng Chu Tiểu Manh không phải hạng dễ dỗ dành, cô nằng nặc đòi đi hát, Tiêu Tư Trí vừa phản đối, cô liền nói: “Vậy anh đi mà về nhà một mình, đằng nào tôi cũng không về.”
Tiêu Tư Trí hết cách, lại không thể dùng biện pháp mạnh kéo cô về giữa phố lớn, đành theo cô tìm bừa một quán karaoke, chọn mấy bài hát trước đã. Chu Tiểu Manh vừa vào phòng, liền chọn một mạch hơn hai chục bài. Tiêu Tư Trí hỏi: “Cô hát karaoke siêu lắm à?”