“Đúng là hơi đói thật.” Tôn Lăng Hy nói: “Dạo này chẳng hiểu tại sao, đói nhanh lắm, mà hễ cứ đói là lại thấy hoảng hốt không yên.”
Chu Tiểu Manh không tiếp lời, cô gọi điện cho nhà hàng của khách sạn, bảo bọn họ mang lên mấy món ăn thanh đạm. Tôn Lăng Hy thấy son môi màu hồng phấn của Chu Tiểu Manh đã lem hết, bèn hỏi: “Có cần trang điểm lại không?”
Chu Tiểu Manh vào nhà vệ sinh soi gương, vừa tô son vừa hỏi Tôn Lăng Hy: “Anh em có nói là bao giờ tổ chức hôn lễ không?”
“Chắc cũng phải hai ba tháng nữa đấy.” Tôn Lăng Hy dường như có tâm sự gì đó, tùy tiện tìm một lý do đẩy thợ hóa trang ra ngoài, sau đó mới nói với Chu Tiểu Manh: “Tiệc đính hôn cũng không cho bố mẹ chị đến, còn nói là thông cảm vì sức khỏe bố chị không được tốt, chuyện lớn như vậy làm gì có chuyện bố mẹ không xuất hiện cơ chứ, em không biết đấy thôi, khách khứa bên ngoài đều xôn xao bàn tán, nghe mà bực cả mình.”
“Chị đừng để ý bọn họ, một đám đàn bà rỗi việc ấy mà.” Chu Tiểu Manh đã tô xong son môi đi ra, dù sao cô vẫn còn đang tuổi thanh xuân, ánh đèn trong phòng chiếu vào, cả gương mặt như sáng bừng lên. Cô nói: “Anh trai em cũng có thể coi là quý tộc độc thân, đột nhiên lại rước chị về, đám người ấy có ai mà không phẫn hận chứ, chị cứ coi họ như lũ cáo không ăn được nho thì chê nho xanh đi! Anh em không để bố mẹ chị đến là có lý do riêng của anh ấy, sức khỏe của bác không được tốt là một nguyên nhân, thứ nữa là người lớn tuổi đều thích an tĩnh, mà anh trai em lại làm cái nghề này, anh ấy sợ những kẻ có ý đồ xấu xa nhằm vào các bậc bề trên trong gia đình chị, vậy thì rất không hay.”
Tôn Lăng Hy bấy giờ mới cười cười, đúng lúc khách sạn mang mấy món ăn nhẹ lên, Chu Tiểu Manh đích thân ra đón lấy, bưng tới cạnh bàn đưa cho Tôn Lăng Hy: “Nào, ăn chút gì đi đã, đừng để cháu em bị đói.”
Tôn Lăng Hy ăn hai cái bánh chẻo nhân tôm, lại chia cho Chu Tiểu Manh một bát cháo: “Em cũng ăn một chút đi.”
“Không cần đâu, em vừa mới ăn hai miếng bánh kem, cũng lưng bụng rồi.” Chu Tiểu Manh nhìn Tôn Lăng Hy ăn,, mặc dù xuất thân trong gia đình bình thường, nhưng dáng ăn của Tôn Lăng Hy rất thanh nhã, có thể thấy bản thân
cô cũng cố gắng rất nhiều. Chu Tiểu Manh hỏi: “Chị Tôn, đính hôn với người mình yêu có phải hạnh phúc lắm không?”
“Đương nhiên rồi.” Tôn Lăng Hy cười cười bảo cô: “Đến lúc đính hôn với thầy giáo Tiêu em sẽ biết thôi.”
Ngón tay Tôn Lăng Hy đeo một viên kim cương lớn, là nhẫn đính hôn, vừa nãy đưa ra khi làm lễ, nó đã thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Chu Tiểu Manh quan sát cô cúi đầu chăm chú nhìn viên kim cương ấy, không khỏi mỉm cười, ít nhất thì viên kim cương lớn như vậy, hẳn là có thể khiến Tôn Lăng Hy hạnh phúc rồi.
Tôn Lăng Hy ngẩng đầu lên, thấy Chu Tiểu Manh đang nhìn chiếc nhẫn của mình, bèn cười nói: “Chị bảo mua cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng anh em cứ đòi chọn cái này, nặng quá, lệch hẳn sang một bên, ngày thường cũng chẳng đeo đi đâu được.”
“Đây là tâm ý của anh trai em mà, chị nể mặt cái nhẫn này, người ngoài nói linh tinh gì chị cũng coi như bọn họ đang ghen ghét đi.”
Tôn Lăng Hy nói: “Mấy hôm nữa phải đi khám thai lần đầu rồi, nếu hôn lễ không làm sớm một chút, chắc chị không mặc nổi váy cưới mất. Chuyện này mà lọt vào miệng đám người kia, lại càng chẳng biết bọn họ sẽ nói thành ra khó nghe như thế nào nữa.”
Chu Tiểu Manh cười cười đáp: “Chẳng sao cả, nếu không thì không mặc áo cưới nữa, cứ theo tục lệ cũ, mặc áo long phượng đính ngọc thêu chỉ vàng đi, quần áo kiểu ấy mà mặc lên người thì chẳng còn thấy eo ót gì nữa cả.”
Tôn Lăng Hy nói: “Cả đời mới có kết hôn một lần, không mặc áo cưới chị cứ thấy nuối tiếc thế nào đó.”
Lúc này, điện thoại di động của Chu Tiểu Manh đổ chuông. Cô cầm một chiếc xắc tay nhỏ, cũng chỉ đựng có một cây son và một chiếc di động, bèn cầm máy lên xem, rồi bảo Tôn Lăng Hy: “Tiêu Tư Trí tìm em, em ra ngoài nghe điện thoại đã.”
Tôn Lăng Hy cười cười đáp: “Thầy giáo Tiêu này mới không gặp em có một lúc đã đi tìm rồi.”
Chu Tiểu Manh ngoảnh đầu lại nhoẻn miệng cười, cầm điện thoại đi ra, vừa khép cửa lại, cánh tay cô đã bị người ta nắm lấy, kéo vào gian phòng sát vách. Gian phòng bên cạnh này không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào qua cửa sổ, Chu Diễn Chiếu đè cô lên tường, vừa cúi người xuống, Chu Tiểu Manh đã điềm tĩnh nói: “Anh à, nếu anh dám đụng vào em, em sẽ cắn đấy. Mang theo vết răng trong tiệc đính hôn thì cũng không dễ coi lắm nhỉ?”
Chu Diễn Chiếu lại nhích đến gần hơn, nhưng chỉ chìa tay ra, hờ hững vỗ vỗ lên mặt cô: “Ai thèm đụng vào cô chứ? Anh chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng có nói nhăng nói cuội gì với Tôn Lăng Hy đấy.”
“Sao anh biết em sẽ nói gì với chị Tôn chứ?” Chu Tiểu Manh ngoảnh mặt đi: “Em phải đi xuống đây, dưới kia chẳng có ai là người nhà gia chủ cả...”