- Ngay giữ cuộc họp báo à ? !
- Ông bầu là Ôôba- san có kể lại rẵng lúc đầu Đzyunkô bỗng nhợt nhạt hẳn đi, nhưng vẫn còn đứng vững được, rồi sau đó mỉm cười với anh diễn viên ấy như thế này này ! - Yurikô mỉm một nụ cười tươi rói - Rồi bỗng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.
Yurikô không phải chỉ kể suông : Cô ta còn diễn lại hẳn hoi. Kết quả là cô ta đã làm cho mọi người hình dung được sự việc một cách khá trực quan.
- Xung quanh có cả một đống những phóng viên nhiếp ảnh !... Lúc bấy giờ anh diễn viên đã chuẩn bị bắt tay Đzyunkô. Thế là anh ta đứng sững ra. Và cũng la lên.
- Thế là bức ảnh chưa kịp chụp à ?
- Sao lại chưa chụp ? ! Những cảnh như thế thì người ta chụp mệt nghỉ ấy chứ, bao nhiêu cũng vừa... Hanađzyô Đzyunkô dưới ánh sáng của những ngọn đèn Jupiter !... Cô ca sĩ nổi tiếng đang mỉm cười... Hanađzyô Đzyunkô đang được đưa vào bệnh viện !
- Nghĩa là cô ta cố gượng được một lúc rồi sau đó vẫn xỉu, phải không ?
- Ngã lăn ra đất à ? - Một cô y tá khác háo hức hỏi.
Phụ nữ vốn rất mê những chuyện xì-căngđan, nhất là khi những chuyện ấy không có liên quan đến bản thân họ.
- Chứ sao nữa. Nhưng người ta lập tức bế cô dậy và đặt nằm ở đi-văng.
- Việc ấy xảy ra ở phòng tiền sảnh à ?
- Không. Khách sạn đã tràn thiết một phòng lớn cho buổi họp báo.
- Thế cô ấy ăn mặc thế nào ?
- Ô- ô ! Rất các liệt ! Các cô thử tưởng tượng mà xem, một chiếc xoa màu vàng rực, có thêu một con bướm đỏ chạy những đường xanh xanh. Thêu ở đây này. - Yurikô dùng hai tay vẽ thành một vòng tròn lớn trên vạt áo của mình. - Một con bướm to tướng hai cánh dang rộng. Nói chung, rất thần tiên. Mình chưa bao giờ trông thấy một cái gì tương tự.
- Rất hợp với bài hát nhỉ.
- Chinh thế. Và các cô thử tưởng tượng xem : Cô ta đã ngất đi trong một trang phục như vậy.
Các cô y tá cố sức tưởng tượng cho ra cái khung cảnh ấy.
- Chắc trông đẹp lắm nhỉ ?
- Cái gì đẹp ?
- Thì cái con bướm ấy.
- Con bướm thì đẹp tuyệt. Chỉ có điều là lúc ấy nó ướt đầm những máu...
Mấy cô y tá nhìn nhau cười khúc khích.
- Nhưng có ai biết sự thật do đâu mà ra thế đâu !...
Các cô rất lấy làm hãnh diện vì chỉ có họ chia xẻ được điều bí ẩn của cô "minh tinh".
- Khi chở đến đây cô ấy vẫn mặc chiếc áo ấy à ?
- Thì dĩ nhiên. Còn thì giờ đâu mà thay áo cho cô ấy, nếu chậm trễ thì chỉ có nguy thêm.
- Thế mặt cô ấy ra sao ?
- Tái xanh như chết rồi ấy. Nhưng rất đẹp, trông mà choáng người đi ấy !
Yurikô ép chặt hai tay lên ngực, hai mắt đảo lên mi trên trông khi ôn lại cái cảnh bất hủ cô vừa được chứng kiến.
- Rồi sao nữa ?
- người ta đã gọi điện cho bác sĩ Naôê, và bác sĩ đã ra lệnh đưa ngay cô ta vào phòng mổ.
- Vẫn để nguyên chiếc áo ấy à ?
- Bác sĩ Naôê khi bước vào phòng mổ cứ há hốc mồm ra.
- Thế rồi sao nữa, sao nữa ? - Akikô giục rối rít.
- Rồi thì... Ôi khủng khiếp quá ! Khi ông ấy nghe nói huyết áp còn có tám mươi, ông ấy tiêm ngay thuốc cầm máu và mổ lại lần nữa. Lại tiếp huyết thanh. Sáng hôm nay cô ấy đã hơi đỡ. Ông bầu ở bên cạnh cô ấy suốt đêm không rời một bước.
- Giữa hai người có cái gì không nhỉ ? Akikô hỏi.
- Biết nói thế nào với cậu đây.. Không biết cô ấy có quá quen thuộc với ông ta không ? Hôm qua ông ta đưa vào bệnh viện đủ thứ đồ, kể cả đồ lót, thế mà cô ấy vẫn tỉnh bơ như không.
- Ông ấy chăm sóc cô ta từng li từng tí...
- Nhưng cái thai hình như không phải của ông ấy.
- Thế- ế- ế à ? !
- Hôm nay Kenđzi Tanimôtô có đến thăm Đzyunkô. Đem vào cả một đống quả và một bó hoa to tướng.
- Đúng, đúng. Chính đó mới là kép của cô ta. Thậm chí trên các báo người ta còn viết về chuyện này.
- Ôi, không thể hiểu được mấy ông bà nghệ sĩ.
Và mấy cô gái thở dài thườn thượt.
Naôê chỉ khám được Đzyunkô lúc hai giờ - Ông trở lại bệnh viện sau mười giờ, cho nên không có thì giờ đi thăm các phòng bệnh trước buổi nghỉ trưa. Nôrikô, vẫn còn buồn bực vì câu chuyện hôm qua, không muốn đi theo Naôê thăm các phòng bệnh nhân lắm, nhưng cô cũng muốn nhìn Đzyunkô một chút. Sự tò mò đã giành phần thắng, và Nôrikô quyết định đi đến phòng cô ca sĩ với Naôê.
- Lấy nhãn áp kế ! - Naôê nói, như thế giữa hai người không hề có chuyện gì xảy ra, không hề có cuộc chia tay nặng nề hôm qua. Trong khi vội vã bước theo ông, Nôrikô nhớ lại mấy tấm phim X-quang mà cô đã tình cờ phát hiện. Nhìn vào lưng Naôê, cô chợt hình dung rõ nét những đốt xương được tia Roentgen vạch trần ra : Những khối trắng trắng trên cái nên đen của âm bản.
"Nhưng tại sao anh ấy lại chỉ nghiên cứu cột xương sống của bản thân mà thôi ? " - Nôrikô thắc mắc. Hôm qua cô đã nghĩ rất lâu về vẫn đề này, nhưng rốt cục vẫn không tìm được cách giải thích. Cô rất muốn hỏi thẳng Naôê, nhưng lại hiểu rằng việc đó không thể được. Vì cô mới chỉ nảy ra cái ý lau bụi trong tủ thôi mà anh ấy đã giận điên lên rồi. Nếu cô thú nhận là đã trông thấy mấy tấm phim thì mọi thứ sẽ tiêu ma. Có thể biết chắc như thế. Ý muốn biết sự thật tha thiết đến nỗi cô có thể vui lòn ghy sinh tất cả những gì mình đang có.