"Chỉ một ngày sau mọi sự sẽ bị quên hết ", - Nôrikô tự nhủ.
- Trên cánh cửa dẫn vào phòng Hanađzyô có treo một tấm giấy nhỏ đề hàng chữ : "Cấm thăm hỏi bệnh nhân ". Hai người gõ cửa và bước vào. Trong phòng ngự trị một ánh sáng mờ mờ màu xanh lục. Đzyunkô đang nằm yên, hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt cân đối được hóa trang cẩn thận của Đzyunkô chìm trong đống gối đệm.
- Ngủ à ?
- Cách đây một giờ có tỉnh dậy một lát, nhưng rồi lại ngủ...
Ông bầu ngồi ở cạnh giường đứng dậy đưa tay về phía chồng gốị
- Thôi. Nếu cô ấy ngủ thì đừng đánh thức.
Naôê luồn tay dưới tấm chăn, cầm lấy cườm tay mảnh khảnh của Đzyunkô bắt đầu đếm mạch.
- Không có gì thay đổi chứ ?
- Không. Cứ ngủ li bì thế thôi.
- Mấy hôm vừa rồi quá mệt.
Ông bầu ngượng nghịu giấu kín đôi mắt.
- Để cô ấy nghỉ.
- Vâng ạ
Sau bài học kinh nghiệm cay đắng vừa qua, ông bầu không có ý định chống chế gì nữa.
- Cô ấy chưa ăn gì à ?
- Kể từ hôm qua chưa ăn chút gì.
- Khi nào cô ấy tỉnh dậy, ông phải ép cô ấy ăn một chút.
- Vâng.
Naôê đã toan bỏ đi, nhưng ông bầu giữ lại :
- Dĩ nhiên sau khi xảy ra những việc như vừa rồi mà hỏi ngay thế này thật không phải... Cô ấy còn phải nằm ở đây bao lâu nữa ạ ?
- Được năm ngày thì tốt.
- Năm ngày ? !
- Ông lại định lôi cô ta đi đâu nữa sao ?
- Ồ không, bác sĩ hỏi gì lạ thế. Cô ấy đã ngất đi trước mặt mọi người. Bây giờ sẽ không có ai dám nói gì, dù cho chúng tôi có xé hợp đồng chăng nữa.
- Thế à ?
- Bác sĩ không biết, chứ ông chủ tịch công ty truyền hình đã cho tôi một trận nên thân.
- Vì sao ?
- Tôi đã giấu không cho ông ta biết cuộc phẫu thuật, và bây giờ mọi việc đều đã lộ ra hết. Ông ta chửi tôi thậm tệ vì đã không cho ông ta biết sự thật.
- Ừ- ừ...
- Tình cảnh thật là... - Ông bầu gãi gãi sau gáy và nói thêm : - Tôi đã bàn kỹ với ông ta và cả hai đã quyết định không nên vội. Cứ để cho Đzyunkô nghỉ ngơi cho thật lại sức.
- Cho cô ấy nằm một tuần thì tốt.
- Cũng được, chỉ lo bọn phóng viên.
- Vậy ông đề nghị thế nào ?
- Tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ có bọn phóng viên của tuần báo phụ nữ kéo đến, có thể có cả phóng viên của mấy tờ báo khác nữa... Phải giấu sao cho họ đừng biết sự thật.
- Ta sẽ nói là cô ấy viêm ruột thừa.
- Có đủ để cho họ tin không ? Họ không đóan ra được sao ?
- Có thể nói rằng từ hôm qua cô ấy đã lên cơn đau, liền tiêm thuốc giảm đau để lên sân khấu, nhưng rồi cái ruột thừa bị viêm đã đột nhiên vỡ ra.
- Trong những trường hợp như vậy phải nằm viện bao lâu ?
- Khoảng một tuần.
Ông bầu ngẫm nghĩ một lát.
- À khoan đã, - Naôê như sực nhớ ra điều gì, - Cô ấy đã mổ cắt ruột thừa chưa ?
- Chưa. Không có sẹo.
- Hừm... Mổ mà không có đường khâu - chuyện đó không thể có. Tuy.. Thôi được, để đánh lừa bọn nhà báo thì như thế cũng được.
- Xin bác sĩ làm ơn giúp cho, chúng tôi rất cảm ơn.
Ông bầu xoa hai tay và cúi chào.
Đêm hôm ấy Kôbasi trực. Theo lệ thường, cô y tá cùng ở lại trực với anh ta là Akikô Takaghi. Ngoài ra còn có một y tá tập sự là Tômôkô Kawaai ở lại giúp Akikô. Kôbasi ngồi bên máy thu hình một lát rồi sang phòng nữ y tá nói chuyện phiếm. Nhưng các cô y tá chỉ dám nói chuyện phiếm sau chín giờ, khi đã tắt đèn ở các phòng bệnh nhân. Nếu bác sĩ có thì giờ rỗi, thì như thế không có nghĩa là các nữ y tá không có việc gì làm. Tối hôm ấy công việc cũng không thiếu. Có ba bệnh nhân lần lượt đết phòng khám ngoại trú. Lẽ ra họ phải đến ban ngày, nhưng vì bận công việc nên phải đến vào lúc tám giờ. Sau đó lại có một người đàn bà đưa đứa con trai năm tuổi đến bệnh viện. Thằng bé kêu đau đầu dữ dội. Cặp nhiệt kế thì thấy ba mươi tám độ. Amiđan của nó đỏ và sưng. Kôbasi bôi thuốc vào họng nó, tiêm cho nó rồi kê đơn xirô hạ sốt có pha chất kháng sinh. Sau đó lại có một chiếc xe cấp cứu chở đến một người bị ngất ở ngoài đường.
Mặt người đàn ông xanh xao và bất động. Thoạt nhìn đã có thể thấy rõ ngay người ấy ngất không phải vì mệt, mà vi một bệnh gì đấy. Tuổi người đàn ông vào khoảng sáu mươi. Tóc ông ta gần bạc hết, hàm răng đã rụng khá nhiều. Ở bên ngoài bộ com-lê có khoác một chiếc áo măng-tô, nhưng cả áo măng-tô lẫn bộ đồ đều đã sờn cũ, riêng cái áo măng-tô lại mất hẳn lớp vải lót.
- Người này từ đâu đến ?
- Có ai biết đâu. Trong túi thấy có tờ giấy. Cứ theo tờ giấy thì tên ông ta là Kôkichi Uênô, nhà ở gần Namikibasi, - người hộ lý tải thương nói. - Hiện đang tìm cách bắt liên lạc với gia đình, may ra sẽ có người nhà ông ta đến.