- Có thể là cô ấy đi xi-nê hay xem hát gì đấy và quên khuấy đi chăng ?
- Nó không quên được đâu. Đã dặn đi dặn lại là phải về trước ba giờ.
- Lạ-ạ-ạ thật..,
- Hư hỏng đến thế là cùng !
Hai tay Yutarô run lên vì giận.
- Thế họ nhà trai nói thế nào ?
- Họ lễ phép xin lỗi rồi cáo lui. Nói chung là rất nhục.
- Đến khổ...
Tưởng tượng quang cảnh ông Yutarô đang nhẫn nhục xin lỗi bố mẹ của chú rể, Mayumi lại không nhịn được cười.
- Cô bé làm cho ông bà phát sốt rét lên nhỉ ?
- Em nói cái gì ? - Yutarô sôi máu lên.
- Không việc gì phải làm ra một bộ mắt khủng khiếp thế. Em đùa một chút thôi mà.
- Lúc nào nó cũng làm theo ý riêng, lúc nào cũng bày những trò vớ vẩn ! Thật là một con liều mạng.
Yutarô thẫn thờ dụi vào đĩa gạt tàn điếu thuốc lá mới hút một nửa. - Không biết nó đi đằng nào.
- Có lẽ chỉ vì cô ấy không thích, ngay từ đầu ấy.
- Không thích thì thôi, cứ nói thẳng ra. Nếu vậy sẽ không có ai ép uổng nó làm gì. Thế mà cứ phải vội vội vàng vàng rời Hakônê thật sớm ! Phải bỏ bữa tiệc về Tôkyô cho kịp giờ - điều đó tuyệt nhiên không làm cho Yutarô vui một chút nào.
- Chắc bà vợ của papa lại thúc ép cô ấy quá chứ gì.
- Dù sao chăng nữa thì một khi đã nhận lời đến là nhất định phải đến. Nếu không thích thì sau đó từ chối cũng được kia mà.
- Không đâu. Đã ngồi vào buổi lễ rồi thì không từ chối được đâu. Vả chăng, như em đấy thì chẳng có ai để mà từ chối người ta cả. Em thì chẳng có ai tổ chức lễ xem mắt cho cả...
Yutarô tức giận làm thinh.
- Nhưng tại sao papa lại đến đây ?
- Bây giờ mà về nhà thì chỉ tổ phát khùng thêm.
- Ô-ô, như thế tức là trong cơn phẫn nộ...
- Và nhân thể xem thử hạnh kiểm của em ra sao.
- Thì papa thấy đấy : Em vẫn trung thành với papa - Mayumi thẹn thùng cụp đôi hàng mi xuống khi nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại với Naôê.
- Các cô bây giờ không thể tin được !
- Vâng, không được như con gái papa đâu...
Mayumi đứng dậy đi vào bếp đặt ấm trà. Cô thấy hả hê vô cùng. "Thật đáng đời cho ông ta !" - cô khoái trá nghĩ bụng, rồi bỗng dưng thấy muốn trên tức thêm Yutarô.
- Thế nhỡ cô ấy bỏ nhà trốn đi hẳn thì sao ?
- Không mang đồ đạc đi ấy à ? Không đâu.
- Thế nhỡ cô ta làm điều gì dại dột thiệt cả đời người thì sao ?
Yutarô trừng mắt nhìn Mayumi.
- Đừng có nói gở.
- Không bao giờ có thể nói trước một người đàn bà sẽ hành động như thế nào, - Mayumi tuyên bố một câu thâm thúy.
- Em cố ý nói cho anh sợ đấy à ?
- Papa xúc động lắm à ?
- Kiểu đùa ấy rất dở.
Yutarô muốn nổi giận, nhưng mũi tên đã bắn trúng đích. Ông rời đi-văng vùng dậy và đến máy điện thoại.
- Allô. Tôi đây. Mikikô về chưa ?
Cố lắng nghe những câu trả lời từ ống máy đưa ra, Mayumi rụt cổ ngồi yên.
- Sao ?... Vẫn chưa về à ?
Cái giọng đã khản của Yutaro chứa chất phẫn nộ.
- Con cái tệ quá chừng ! Còn bà.. lỗi tại bà hết: bà không biết dạy nó cho ra hồn ! - Bây giờ con giận của ông chuyển sang bà vợ. - Phải phải. Lẽ dĩ... - đột nhiên ông nói nhỏ hẳn đi : - À, ở đây... nhà một người bạn. Được... tôi về ngay đây.
Rõ ràng là Yutarô đã thuần phục : Chắc hẳn bà Ritsukô vừa chất vấn ông, xem thử ông đi đâu mất mặt.
- Thì tôi hiểu rồi, hiểu rồi, - ông nhắc lại hai lần rồi bỏ ống máy xuống.
- Cô ấy vẫn chưa về à ? - Mayumi hỏi, ra vẻ đồng cảm.
- Chưa. Đã gọi điện hỏi khắp các bạn gái của nó. Chẳng ai biết nó ở đâu.
- Không thể hiểu được.
- Cả những người bà con cũng không thấy nó ghé...
- Vâng... cớ sự thật gay. Mong sao đừng có chuyện gì đáng tiếc.
Mayumi thở dài rồi bắt đầu rót trà.
- Dù sao, hễ nó về là tôi sẽ nói chuyện với nó ngay.
- Cô ấy sẽ trở về chứ còn đi đâu được. - Bây giờ Mayumi rốt cục cũng thấy thương cái ông Yutarô đang cuống cuồng hoảng hốt, - Papa còn ngồi chơi chứ? - Cô hỏi đùa, như thể không nghe thấy câu chuyện của ông vừa trao đổi với bà vợ.
- Anh sẽ ngồi nghỉ một chút thôi. Có whisky không ?
- Whisky Mỹ thì uống hết rồi. Thôi cũng chẳng sao cái này cũng được. - Mayumi lấy một chai whisky Nhật. - Có pha nước không ?
- Không. Bỏ nước đá thì hơn.
- Có mạnh quá không ?
- Rót đi.
- Xúc động bứt rứt như thế kia chẳng giống papa chút nào.
- Anh có xúc động gì đâu.
- Thì papa thử nhìn mình mà xem. Cứ như lên kinh phong ấy.
Yutarô nốc một hơi cạn cốc whisky.
- Có lẽ cô ấy có bạn trai chăng ?
- Nó chẳng có ai đâu.
- Sao papa biết ?
- Vợ anh nói.
- Một người mẹ cũng có thể không đoán ra được đâu. Mẹ em chẳng hạn không thể biết gì về em hết.
- Nhưng thỉnh thoảng bà ấy vẫn lên đây thăm em mà.
- Có lên. Mayumi cười - Và bao giờ cũng thấy em một mình. Mẹ em có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được em với papa đang ngồi ở đây...