- Em...
- Quả tình theo tôi thì sống với ai cũng không có gì khác lắm, nhưng nếu đã chịu gánh lấy một mối ràng buộc như hôn nhân, thì tốt hơn cả là nên lấy người mình yêu.
- Sao lại... ràng buộc ?
- Hôn nhân là khi một người đàn ông và một người đàn bà buộc phải sống chung rất là lâu, đúng không ?
Mikikô mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào mặt Naôê như thể chỉ sợ bỏ sót mất một chi tiết nào trong lời lẽ của ông.
- Mặc dầu... Tôi không đủ tư cách để bàn về hôn nhân.
- Tại sao anh không lấy vợ ?
- Hôn nhân không phải là sở thích của tôi.
- Câu ấy nên hiểu như thế nào ?
- Cũng có người thích cơm, nhưng cũng có người thích rượu. Tất cả chỉ là vấn đề sở thích.
Naôê nốc cạn chén rượu. Cái cuống họng sắc cạnh trồi lên phía trên, rồi hạ xuống.
- Thế mà hôm trước em mong anh đến quá...
- Bao giờ ?
- Hôm diễn ba- lê.
- À- à... Hôm ấy không ngờ tôi có khách.
- Một người đàn bà ư ?
Naôê không đáp.
- Khi em gọi điện, có một người đàn bà nào đó cầm ống máy lên. - Mikikô luống cuống đỏ mặt - Ôi, em xin lỗi.
- Không sao
Naôê đứng dậy, xốc lại cổ áo kimônô rồi ngồi xuống cạnh Mikikô.
- Em hãy nhìn tôi.
- Làm gì ? - Mikiko hoàn toàn rối trí.
Naôê khẽ ôm lấy vai nàng. Rồi, không để cho nàng ngoảnh đi, áp chặt môi mình vào đôi môi thanh tú của Mikikô. Hơi thở của Naôê phảng phất mùa sakê. Mikikô nhắm nghiền mắt lại. Mi nàng khẽ rung lên, và dưới cái hôn, hai má nàng lõm hẵn xuống như bị uống đến tận đáy. Naôê hôn nàng và đợi cho đến khi nào nàng thôi kháng cự. Cuối cùng thân hình Mikikô trở nên dịu mềm và nhu thuận. Lúc bấy giờ, môi vẫn không rời môi nàng, Naôê bế nàng lên và khẽ khàng đặt nàng lên chiếc giường kê ở cuối phòng...
Ngày hôm sau vào lúc sáu giờ rưỡi chiều Mayumi đi đến nhà Naôê . Từ Êbisu đến đấy đi chỉ mất chừng mười lăm phút, nhưng để phòng xa Mayumi quyết định đi sớm hơn một chút .
Lúc ấy là giờ cao điểm, đường sá đều đông nghịt, nhưng Mayumi lên xe buýt đi đến Idêđziri tương đối nhanh. Từ chổ dừng xe buýt, cô đi qua hai khu phố - đến một cửa hàng hoa quả mua mấy quả táo và một chai rượu vang, - rồi rẽ quanh một góc phố và dừng lại trước một tòa nhà lớn sơn trắng . Lòng cô bỗng tràn ngập một nỗi lo lắng mơ hồ : "Thế là mình đã đến nhà anh ấy . Tự mình ... Ôi, ở đời loanh quanh mãi rồi cuối cùng cũng chỉ đi đến đó ..." Trong những ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn, Mayumi đã biết từ lâu rằng chóng hay chầy rồi mọi sự cũng kết thúc như vậy .
Tòa nhà tám tầng vươn cao lên trên những cửa hiệu chen chúc nhau trong phố hẹp, như thể nhìn xuống cái đám lụp xụp ấy một cách trịnh thượng . Mayumi có một cảm giác gần như thể chất là sức nặng của nó đang đè lên mình . "Có lẽ thôi chăng ?..." - Cô do dự . Ở bên kia tấm cửa kính, trong gian phòng mắc áo rộng mênh mông tường sơn màu da cam có treo một dãy thùng thư . Mayumi tần ngần không dám vào .
Một người đàn ông đứng tuổi đến bên thềm, ngạc nhiên liếc nhìn người con gái đang đứng phân vân, thế là Mayumi không kìm được nữa, vội vàng đẩy mạnh cánh cửa . Người đàn ông vào theo, vượt qua Mayumi đi sang trái, về phía dãy buồng thang máỵ Căn nhà của Naôê ở tầng năm. Cả hai cầu thang máy đều đang bận, như thể trêu ngươi. Mayumi vừa sốt ruột nhìn theo ngọn đèn gọi thang máy đang lên lên xuống xuốn, vừa sửa lại cho ngay tấm khăn choàng dưới cổ áo. Tấm khăn choàng màu da cam sặc sỡ làm thành một nét bổ sung rất ăn ý với chiếc măng-tô màu sáng ... Mayumi bồn chồn đứng không yên . Có hai người nửa đi vào cửa . Cuối cùng cửa thang máy mở ra, và Mayumi vội vàng bước vào thật nhanh như thể đang sợ ai đuổi theo .
Tầng năm vắng ngắt không thấy ai qua lại. Luôn luôn giật mình vì tiếng giày của chính mình, cô rẽ sang phải bước dọc hành lang, mắt ngước lên nhìn các số phòng . Căn hộ của Naôê là căn thứ ba kể từ cuối hành lang. Số 518
Trên cửa số có đính một tấm biển rất nhỏ. Mayumi nín thở bước rón rén đến trước cửa và lắng nghe một lúc. Im lặng lạ lùng, không có lấy một tiếng động, - như thể trong nhà không có ai.. Có nên vào không ? Chỉ cần bấm vào nút chuông ...
"Nhỡ papa biết được thì ..." Tim Mayumi như thắt lại vì lo lắng, trước mắt cô hiện ra gương mặt giận dữ của Yutarô . Cô còn có cảm giác như nghe thấy cả cái giọng khàn khàn của ông ta .
"Nhưng thật ra ở đây có cái gì là xấu ? - Cô cố thử tự thuyết phục. - Ghé vào một chút trước khi đi làm việc thì đã là sao. Ở quán cà phê thì trước tám giờ dù sao cũng chẳng có việc gì làm . Còn đủ thì giờ chán . Từ đây đến khu Ghiđza đi chỉ mất nửa giờ . Mình chỉ nhờ ông ta khám cái chân một chút rồi đi thôi ."
Thang máy lại dừng ở tần năm: đứng đây có thể nghe những tiếng chân bước, rồi tiếng chuông bấm ở một nơi nào đó bên kia hành lang .
Mayumi nhắm mắt bấm chuông .
Một hồi chuông có giai điệu vang lên. Mayumi nhanh nhẹn bước sang một bên để khỏi bị nhìn qua mắt cửa . Nhưng cánh cửa vẫn không thấy mở ra . "Có lẽ không có nhà?" - Cô nghĩ bụng lòng tràn đầy hy vọg, rồi cố dạn dĩ lên, cô bấm chuông một lần nữa . Lần này thì cửa mở ngay. Cô sợ hãi rụt tay lại : trước mặt cô là Naôê đang đứng chắn ngang lối vào .