- Thì tại vì mỗi người ở một nơi.
- Papa muốn cho hai mẹ con em ở chung à ?
- Nói gì thì phải nghĩ chứ !
- À phải... chứ không, papa mà trông thấy bố mẹ em thì papa té nhào !
- Sao lại thế ?
- Papa cao huyết áp mà...
- Hừm... hình như mẹ em ở Chichikawa ?
- Vâng.
- Bà cụ làm gì ?
- Nói chung là không làm gì cả.
- Nhưng bà ấy thỉnh thoảng gởi tiền cho em đấy thôi.
- Vâ-â-âng... cũng thỉnh thoảng...
Mayumi liếc trộm Yutarô và cố nén một tiếng cười.
- Cái gì thế ?
- À thế thôi. Không có gì đâu.
Yutarô cứ rót whisky liên tục. Thường thường ngay sau ly thứ nhất mặt ông đỏ gay, nhưng hôm nay ông ta uống mãi mà chẳng thấy say chút nào.
- Papa này, hay cô ấy thích người khác ?
- Nếu vậy thì nó đã nói với mẹ nó rồi.
- Biết đâu đấy...
- Ê !
Mayumi quay lại, mặt cô vừa sát với gương mặt tròn của Yutarô.
Chương 12:
Tối hôm ấy ở nhà Naôê cũng có khách. Nói một cách chính xác hơn, đó là một cô khách. Mikikô, con gái bác sĩ trưởng. Cô đang ngồi trong phòng khách, gần sát chiếc lò Kôtatsu.
- Bây giờ em định sao ? - Naôê liếc mắt nhìn Mikikô : Cô bé ngồi khom khom, hai tay chắp lên hai đầu gối. - Chắc người nhà đang lo lắm, người ta đang đi tìm em đấy.
Mikikô khẽ gật đầu. Trong cái tư thế nghiêng nghiêng của mái đầu cô có một cái gì hoài toàn thơ dại.
- Dù sao em đã đạt được mục đích rồi : em đã phá hỏng buổi lễ xem mắt. Bố mẹ em bây giờ đã hiểu hết. Thành thử em phải về nhà thôi.
- Về đến nhà thì mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.
- Nhưng về nguyên tắc em có phản đối việc đi lấy chồng đâu ?
- Không.
- Thế chàng rể kia là ai ?
- Một bác sĩ. Anh ta hai mươi tám tuổi. Tốt nghiệp khoa y trường đại học K.
- Được quá! Bố em cũng là bác sĩ, em mà lấy bác sĩ thì thuận tiện về mọi phương diện.
- Nhưng em không muốn.
- Thế à ?
- Họ muốn gả em cho một bác sĩ là cốt giữ cái bệnh viện.
- Một ý muốn hoàn toàn có lý đối với một bác sĩ tư.
- Nhưng em không muốn trở thành nạn nhân của ý thích của bố mẹ
- Tôi không hiểu tại sao lại là nạn nhân.
- Đối với bố mẹ em, cái quan trọng không phải là em, mà là bệnh viện. Ngay trong lễ xem mắt, bố mẹ em chỉ mời cho kỳ được những ông bác sĩ hoặc những sinh viên y khoa. Mà mấy chàng rể này cũng chỉ nghĩ đến một chuyện : "Nếu về làm rể nhà ông bà thì tôi có được thừa hưởng cái bệnh viện không ? Ai sẽ trả tiền học nghiên cứu sinh trong thời gian chưa có học vị?" Toàn như thế cả. Nghe ra thì chẳng có một người nào tử tế.
- Không thể vơ đũa cả nắm như vậy.
- Em không muốn làm một thứ đồ phụ tùng cho cái bệnh viện.
- Sao cứ phức tạp hóa mọi sự như vậy ? Bố em không muốn giao phó cơ nghiệp của mình vào tay người lạ : Cái đó cũng đúng lẽ tự nhiên. Xây một cái bệnh viện mới như vậy bây giờ cũng phải hai trăm triệu yên. Nhưng bán đi thì may lắm cũng chỉ được một nửa giá tiền. Vì tòa nhà của bệnh viện không thể dùng làm một cái gì khác được. Thiết bị và y cụ cũng vậy. Lẽ tự nhiên cha em không thể nào chịu nổi cái ý nghĩ là cái bệnh viện này, đứa con của ông, mà ông đã bấy lâu nuôi dưỡng và chăm sóc, lại chịu một số phận như vậy.
- Thế còn em ? Em sẽ ra sao ?
- Có thể coi cái bệnh viện này như là "của hồi môn" của em, nhưng dù có thế chăng nữa thì không có nghĩa là chỉ có những kẻ muốn đào mỏ mới đến dự lễ xem mắt. Chắc chắn là sẽ có những thanh niên tốt, có tài, xứng đáng, nhưng xuất thân từ một gia đình nghèo, không có tiền để học nghiên cứu sinh, nhưng sau này sẽ thực sự yêu em.
- Đã bao nhiêu buổi lễ xem mắt rồi, mà chưa có một lần nào thấy một cái gì tương tự thế...
- Biết đâu chính hôm nay... Chẳng lẽ bố mẹ em lại muốn làm hại đời em.
Mikikô im lặng nhìn cái lò kôtatsu không chớp mắt. Rõ ràng là những lời lẽ của Naôê không thuyết phục được cô.
Naôê uống cạn ly sakê và lại rót đầy gần một nữa ly.
- Dĩ nhiên tôi mà giảng luân lý cho em thì thật là buồn cười, nhưng... Em đến đây đột ngột quá. Tôi không biết cách nào khác.
- Em xin lỗi. Chắc em làm phiền bác sĩ lắm...
- Làm phiền thì không làm phiền, nhưng cũng xin thú thật là em đã làm cho tôi ngạc nhiên.
- Anh tha lỗi cho em.
- Em làm như vậy không phải một chút nào.
Hai người ngồi im lặng, và lập tức từ ngoài phố đưa vào tiếng rì rầm khe khẽ của thành phố ban đêm, dồn lên từng đợt như tiếng sóng vỗ bờ.
- Cà- phê nữa nhé ?
- Thôi ạ, cảm ơn.
Mikikô ngước mắt lên nhìn trôm Naôê rồi lập tức chuyển hướng mắt sang cái giá sách.
- Em thích một người nào đấy phải không ?
Mikikô giật mình như bị đánh và ngẩng phắt đầu lên. Khuôn mặt hẹp, gần như trẻ con của cô đỏ ửng lên.
- Nếu thế thì phải nói thật với bố mẹ. Làm ra vẻ như thể mình không có ai, rồi bằng lòng để cho gia đình tổ chức lễ xem mắt - làm như vậy là không trung thực đối với người ấy.