- Tối qua tôi có gọi điện cho bác sĩ ...
- À, cô ... - Naôê đứng sang một bên nhường lối cho khách vào . - Mời cô vào nhà.
Ông đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù, đóng cửa lại và vặn khóa .
- Đây, tôi vừa mua ở dọc đường đây ... Mayumi vụng về đưa gói táo ra, nhưng Naôê thậm chí cũng không buồn nhìn lại, lẳng lặng đi vào buồng ngồi xuống trước mặt chiếc lò kôtatsu. Mayumi rụt rè vào theo.
Một cái cửa sổ lớn ... Dọc mấy bức tường là những cái giá sách, một cái bàn viết . Một cái giường . Chắc hồi nãy ông ta đang ngủ : tấm chăn bị lật ra một cách cẩu thả. Mayumi thấy xấu hổ không sao chịu nổi, nhưng bây giờ không còn đường thoái lui nữa .
- Chỉ có sakê thôi, - Naôê phá tan sự im lặng.
- Thôi-thôi, cám ơn ạ . Tôi phải làm phiền bác sĩ chỉ vì .. bác sĩ ... bàn chân thôi ...
Mayumi có một thái độ kiểu cách thiếu tự nhiên. Trong một tình huống như thế này, có lẽ một cô gái bán bar dày dạn nhất cũng phải biến thành con nhà lành .
- Tôi phải đến tận nhà làm phiền bác sĩ thế này thật không phải. Nói chung, tôi cũng định đến bệnh viện ...
Naôê gạt chồng tạp chí sang một bên .
- Được rồi, được rồi. Cô đến bệnh viện chữa chân từ bao giờ nhỉ? Cách đây hai tháng phải không ?
- Vâng, đầu tháng chín .
Mayumi nhìn cái cốc đặt trên lò kôtatsu. Trong cốc còn một chút sakê .
- Nào, cô cho xem đi .
- Ngay bây giờ à ? - Mayumi luống cuống .
- Chứ còn bao giờ nữa ?
Mayumi bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh . "Ngốc hết sức ! Đến nhờ người ta khám tại nhà, rồi bây giờ lại xấu hổ ! Nhưng ..."
- Cô nằm lên đi-văng đi . - Naôê cũng chẳng hề nhận thấy Mayumi rúm cả người lại vì xấu hổ . - Và cởi bít tất ra . Cả hai chiếc .
Mayumi suýt khóc oà lên.
- Bác sĩ ...
- Tôi sẽ quay mặt đi . - Naôê đến giờ mới hiểu ông bỏ ra đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường .
Mayumi hối hận một cách chua chát về sự dại dột của mình. Cứ cho là có việc thật đi, nhưng đến tận nhà một người đàn ông độc thân .. Lại còn cởi bít tất ra nữa ...
"Thà mình gặp ông ta ở một quán cà phê nào đó còn tha thứ, - cô tự rủa thầm. - Vì nói thật ra thì cái chân có làm sao đâu. Quả tình cũng hơi đau một chút khi đi giày cao gót, mà không phải lúc nào cũng đau. Cái chân chỉ là một cái cớ, chẳng cần nói cũng rõ . Nhưng tại sao đúng hôm qua mình lại nảy ra cái ý ngớ ngẩn này ? À, phải ... lễ xem mắt của Mikikô, con gái papa ... Đằng nào chả thế ... thật là ngu xuẩn ! Bây giờ ông ta sẽ nghĩ về mình như thế nào ..."
Có lẽ Mayumi vẫn ước ao được qua một buổi tối với Naôê, nhưng miễn là đừng làm vào một tình huống ngu xuẩn như thế này .
- Xong chưa ? - Tiếng Naôê đưa Mayumi trở về cõi thực.
- Xong ngay ạ, một chút nữa thôi .... - Với mấy ngón tay đã tự dưng trở nên khó điều khiển, cô vén vạt áo dài lên .
- Xong rồi ạ
- Mắt cá có thấy nhức không ? - Naôê chạm vào chân, và Mayumi hoảng sợ co rúm lại. - Buông lỏng cơ ra. Ở đây có đau không ? - Naôê sờ nắn bàn chân hai mắt cá, chạm lên đầu gối. - Thế ở đây ?
- Có lẽ ...
- Ở đây thì sao ?
-Kh-không ... à, hay là có nhỉ? - Mayumi cũng không còn biết là có đau hay không nữa. - Hình như cũng hơi đau ... - Cô lẩm bẩm một cách không lấy gì làm quả quyết . Thật khó phân biệt ! Khi nói là đau thì cảm thấy hình như đau thật, nhưng khi nói là không đau thì lại thấy không đau thật. Vả lại lúc này Mayumi cũng không còn quan tâm đến cái chân nữa. "Sao cho chóng xong đi", - cô thầm mong ước, mặt nóng bừng lên một cách khổ sở. Cô có cảm giác là nãy giờ đã có cả một thế kỷ trôi qua .
Cuối cùng Naôê đứng dậy, và Mayumi cũng nhảy xuống đi-văng như một con búp bê có lò xo. Naôê đi vào gian bến, và từ đấy có tiếng nước chảy róc rách trong lavabô : chắc ông ta đang rửa tay. Mayumi chợt thấy khó chịu muốn chạy trốn .
Naôê quay trở lại và ngồi xuống chỗ cũ cạnh lò kôtatsu.
- Tôi có thể nói, - Ông kết luận, - rằng không có lý do gì để lo lắng cả .
Chính Mayumi cũng biết rất rõ điều đó .
- Xương vẫn nguyên lành . Trước đây thì hơi bị bong gân, nhưng bây giờ thì gần như bình thường rồi.
Mayumi lắng nghe, vẻ chăm chú hết sức .
- Chỉ có một điều duy nhất : vì giày cao gót làm cho mắt cá phải chịu một gánh nặng bổ sung, cho nên cô không nên đi loại giày này.
- Sao, tuyệt đối không đi nữa ạ ?
- Ít ra là trong một thời gian vài ba tháng.
- Cám ơn bác sĩ ...
- Không có gì đáng sợ đâu, tự khắc sẽ khỏi. Dù sao thì đó cũng không phải là một cớ để đi tìm bác sĩ.
Mayumi đỏ bừng mặt.
- Nhưng xin bác sĩ đừng nói với papa nhé?
- Papa nào nữa thế ? À .. ông bác sĩ trưởng ...
- Bác sĩ ạ, gần đây ông ấy gặp nhiều chuyện buồn phiền .
- Thế à ? - Naôê nói, giọng dửng dưng .
- Bác sĩ không nhận thấy sao ?