Thấy thái độ của con trai như vậy, ông Phương chỉ thở dài rồi đưa tờ kết quả cho bà Nguyệt. Bà Nguyệt nheo mắt đọc một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Đại hỏi:
- Con bé là con gái của con, con định thế nào?
Lời bà Nguyệt nói ra chính là một lời khẳng định. Ngồi ở bên kia, cả Lâm và Minh đều thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nên Đại đáp một cách bình tĩnh:
- Bây giờ con còn chưa có điều kiện để nuôi bé Như Ý một mình được. Con muốn nhờ bố mẹ trông cháu giúp con một thời gian, tới khi con tìm ra mẹ con bé, hoặc một người bảo mẫu đáng tin. Nếu được thì từ mai con sẽ chuyển về nhà ở…
Bà Nguyệt thở dài:
- Thôi thì con dại cái mang. Con bé dù sao cũng là máu mủ nhà mình, là cháu nội của bố mẹ, tất nhiên không thể không chăm sóc nó. Nhưng cũng phải cố gắng tìm ra mẹ nó, hỏi rõ nguyên do, đừng để người ta chịu thiệt thòi.
Đại gật đầu vâng dạ. Sau đó anh đi lên phòng của mình, căn phòng bây giờ đã được trưng dụng làm phòng ngủ cho con gái anh, gần đó là một chiếc giường dành cho Linh. Như Ý đã ngủ từ sớm, anh khẽ ngồi xuống cạnh chiếc giường nhỏ của con gái, nhìn nó bằng ánh mắt vừa yêu thương, và bối rối, lại vừa có chút khó tin. Anh không thể tin được rằng, mới hôm qua anh còn là một người độc thân, vậy mà giờ đây anh đã có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu thế này.
Cảm giác làm cha thật lạ. Trước đây anh không hề có suy nghĩ muốn có gia đình, nhưng hiện tại, khi có một đứa con, anh lại thấy có gia đình cũng thật tốt. Đứa bé rồi sẽ lớn lên, nó sẽ gọi anh là bố, sẽ ôm hôn anh khi anh đi làm về. Mỗi ngày cuối tuần, thay vì tiêu phí thời gian vào những mối tình chẳng đi đến đâu, anh có thể đưa con gái đi chơi công viên, đi thăm sở thú, đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Mỗi tối, thay vì đi bar uống rượu tới say khướt rồi mới tìm một cô nàng nào đó qua đêm, anh có thể dạy con học bài, đọc truyện cổ tích cho con nghe. Trước đây, khi còn yêu thật lòng một cô gái, anh cũng từng ước sẽ có những cô con gái, để có thể đặt cho chúng những cái tên thật hay và mua cho chúng thật nhiều quần áo đẹp.
Đại cứ ngồi thất thần như thế, không biết rằng Linh đã vào phòng từ bao giờ. Cô đứng ở ngoài cửa nhìn anh một lúc sau đó mới bước vào. Tiếng bước chân khiến Đại sực tỉnh. Thấy cô, anh mỉm cười:
- Anh định lên chơi với con bé một chút rồi về, không ngờ nó ngủ rồi. Linh kéo chăn đắp lại cho bé, nói khẽ:
- Em bé vừa mới ngủ một lúc rồi.
- Ừ… Thời gian này chắc em và mẹ anh vất vả lắm nhỉ?
- Chỉ bác mới vất vả thôi, em chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên cũng không giúp được gì nhiều cho bác.
- Em nhìn con bé có giống anh không? – Đại lại nhìn cô con gái đang ngủ say rồi chợt hỏi tiếp.
Linh gật đầu:
- Giống anh lắm.
- Ừ… Con gái anh thì phải giống anh chứ.
- Thế còn mẹ đứa bé?
- Anh không biết. Trong đầu anh thực sự không nghĩ ra ai có thể là mẹ của
Như Ý cả - Đại nhún vai.
- Nhiều vậy sao? – Linh tủm tỉm cười hỏi lại.
- Cũng có thể chỉ là tình một đêm với một cô nàng nào đó – Đại dửng dưng trả lời.
- Nhưng chắc hẳn phải là người biết rõ về anh chứ? Vì người đó biết nhà bố mẹ của anh cơ mà? – Linh gợi ý.
- Ừ nhỉ… - Đại ngẩn ra một lúc – Thế thì có lẽ là khi đó anh say. Anh mà say thì khi tỉnh anh chẳng nhớ gì hết.
- Thế thì nguy hiểm đó – Linh cười.
- Nhưng anh ít khi say lắm. Người có thể làm anh say cũng không nhiều, đó mới là vấn đề. Được rồi, anh sẽ suy nghĩ vấn đề này sau. Dù sao có con gái cũng thật tốt mà, đúng không?
- Nhưng Như Ý cũng cần có mẹ chứ?
- Anh có thể nuôi con một mình – Đại nói nửa đùa nửa thật.
Linh không nói gì, vặn nhỏ đèn ngủ hơn một chút rồi nói với anh:
- Anh nên về nhà để ngày mai còn đi làm chứ?
- À ừ… Tất nhiên rồi. Phải làm việc chăm chỉ để lấy tiền mua sữa cho con – Đại bật cười, sau đó anh đứng dậy, khẽ hôn má đứa trẻ rồi mới đi ra ngoài.
- Người ta nói trẻ con còn nhỏ không nên hôn nhiều, nếu không đêm ngủ nó sẽ hay bị giật mình – Linh nói với anh.
- Thế à? Anh sẽ không hôn nhiều nữa.
- Với lại anh nên bỏ thuốc đi, hơi thở có mùi thuốc lá cũng không tốt cho con bé.
- Được… Được… Anh sẽ bỏ. Sao em nói em không có kinh nghiệm chăm trẻ con mà? Anh thấy em rất rành đấy chứ?
- Có vài cái em biết, vài cái không. Em cũng có cháu cơ mà – Linh giải thích.
- À, ừ nhỉ - Đại gật đầu.