Linh im lặng không đáp. Cường cũng không để ý tới thái độ của cô lúc này, anh lạnh lùng mở máy rồi lái xe đưa cô trở về.
Linh khẽ khàng mở cổng rồi lại đi vào trong bằng lối cửa sau. Vừa lần mò được công tắc bật điện trong phòng, cô suýt hét ầm lên.
Minh đang ngồi ở cuối giường, nhìn cô chằm chằm. Thấy vẻ mặt có vẻ hoảng sợ của cô, Minh cau mày, gườm gườm nhìn tới chiếc phong bì mà cô vẫn cầm trên tay.
- Sao anh lại ở phòng của tôi vậy? – Lấy lại bình tĩnh Linh nói bằng giọng không bằng lòng.
- Nhà tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, không được sao? Cô vừa đi đâu về? – Minh lạnh lùng hỏi.
- Tôi có việc phải ra ngoài – Linh đặt phong bì vào trong tủ quần áo, đáp lại lạnh tanh.
- Ra ngoài? Trên một chiếc Cayenne sao?
Minh hỏi vu vơ một câu nhưng cũng đủ làm cho mặt Linh trở nên xám ngoét.
- Nếu cô đã có thể ngồi lên một chiếc Porsche sang trọng như thế, vậy cô còn giả nghèo giả khổ tới nhà tôi làm gì? – Minh nghiêm giọng hỏi.
- Em là người thế nào, anh chỉ cần hỏi bác Hiền là hiểu thôi mà – Linh ấp úng đáp.
- Nếu cô không muốn nói với tôi, vậy mai nói chuyện với bố mẹ tôi nhé! – Minh nhếch mép cười, dường như anh rất khó chịu khi thấy cô ngồi lên chiếc xe sang trọng đó, mà người lái chiếc xe ấy lại là một người rất trẻ và đẹp trai.
- Em nói thật mà… Có người muốn hỏi em tin tức về một người khác nên mới tới tìm em – Linh nói.
- Tìm ai? Cô thì có quen ai đủ khả năng làm bạn của những người giàu có như thế? – Minh tiếp tục hỏi dồn.
- Là… là chị Nhật Lệ - Linh ấp úng trả lời Minh.
- Nhật Lệ? Ai hỏi về chị ấy?
- Em cũng không biết… Nhưng hình như là tìm để mời chị ấy tới làm đầu bếp cho nhà hàng của anh ta – Linh lắc đầu, bắt đầu đáp trơn tru hơn.
- Nhưng tại sao hắn lại tìm cô?
- Anh ta biết người giúp việc của nhà anh là do chị Nhật Lệ giới thiệu tới làm nên mới tới để hỏi tin tức của chị ấy. Nhưng anh ta lại không biết người giúp việc ấy là bác Hiền chứ không phải em.
Minh nhíu mày nhìn cô, cố tìm ra một chút bối rối của cô. Mặc dù không tin lời Linh lắm, nhưng dường như Minh ngồi ở đây đợi cô không phải để biết tường tận mọi chuyện. Anh chỉ muốn cô nói rõ mối quan hệ của cô và thằng cha kia mà thôi. Anh cũng quên mất cái phong bì mà Linh vừa cất vào trong tủ.
- Cô nói thật chứ?
- Em nói thật mà – Linh gật đầu chắc nịch.
- Tốt nhất cô đừng có làm gì khuất tất sau lưng gia đình tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình – Minh gằn từng chữ một sau đó đi ra khỏi phòng.
Linh đợi nghe tiếng bước chân Minh lên lầu rồi mới thở hắt ra. Tim cô vẫn còn đập thình thịch. Thật may Minh không phải là người đa nghi nên cô nói quanh quanh một lúc đã có thể lừa được anh rồi.
Một ngày nhiều chuyện và rất mỏi mệt cuối cùng cũng sắp trôi qua!
Chương 13: Có con gái thật tốt
Đứa trẻ được đặt tên là Như Ý, tên gọi ở nhà là Mít.
Mặc dù chưa rõ ai là bố của đứa trẻ nhưng cả nhà ông bà Phương đều đồng ý cái tên này. Đợi có kết quả ADN xong thì sẽ đi làm khai sinh cho nó. Sau những giây phút căng thẳng ban đầu, vài ngày sau, không khí trong gia đình bà Nguyệt dường như còn vui vẻ hơn trước.
Có lẽ vì gia đình chỉ có một cô con gái nuôi nhưng đã sớm đi lấy chồng xa nên cả nhà ông Phương đều rất yêu quý đứa trẻ này. Ngày thường, ông Phương nếu không mải mê với đám cây cảnh thì lại đạp xe đi thăm mấy người bạn già, đánh cờ, nói chuyện phiếm cả ngày. Bây giờ ông ở nhà suốt ngày. Ông hay đòi bế đứa bé, nựng nó, mắng “thằng bố” nó. Dù nó là con của đứa nào trong 3 thằng con ông thì nó cũng là đứa cháu nội đầu tiên của ông. Ông quý cháu gái tới mức bà Nguyệt thỉnh thoảng còn phải lườm nguýt, tự nhủ trong đầu không biết chừng nó là con ông thì ông mới yêu chiều đứa bé như thế.
Nhưng sau đó bà phát hiện, cả ba đứa con trai của bà cũng thay đổi giống bố mình, kể cả thằng Lâm vốn bận bịu nhất cũng năng về thăm nhà hơn. Thằng Minh thì chiều nào đi học về cũng phải vào hôn đứa bé một cái rồi mới chạy lên phòng. Còn thằng Đại thì cứ hai ngày lại rẽ về một lần, mang theo đủ các thứ đồ chơi, sữa và thức ăn, dặn dò bà Nguyệt và Linh đủ các kiểu.
Sau khi đi xét nghiệm ADN về, hôm sau Đại lại tới chở bà Nguyệt và Như Ý tới bệnh viện. Đứa bé hiện đã được hơn bảy tháng, sức khỏe phát triển bình thường, không có bệnh bẩm sinh nào. Điều đó càng làm bà Nguyệt thắc mắc, không biết người mẹ nào lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi một đứa con như thế?
Ngày Đại cầm kết quả xét nghiệm ADN về, ông Phương gọi cả mấy đứa con lại, trịnh trọng bóc chiếc phong bì còn nguyên niêm phong trước mặt cả nhà. Sau khi xem qua nội dung của tờ kết luận xét nghiệm, mặc dù có nhiều chỗ là thông số khoa học ông không hiểu, nhưng ông hiểu rõ kết quả cuối cùng là gì. Ông ngẩng đầu liếc nhìn Lâm và Minh. Hai người này mặt mũi tái mét. Nhưng ông cũng không nhìn hai đứa con lâu mà đánh mắt sang Đại. Đại dường như đã biết trước kết quả nên trong mắt anh vừa có sự bối rối, lại vừa có niềm vui và hưng phấn, anh ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt bố mình, không hề có ý né tránh.