Thấy hai người đi xuống, Minh liếc mắt nhìn Linh. Từ sau hôm bị Minh phát hiện cô ra ngoài gặp Cường, Linh thường xuyên tránh mặt Minh. Bữa ăn sáng của anh, cô cũng không tự làm theo ý mình nữa, để tránh lại phải tranh cãi với anh.
Dường như không hiểu những đợt sóng ngầm đang diễn ra trong chính gia đình mình, vợ chồng ông Phương vẫn đang bàn bạc về việc làm khai sinh cho bé Như Ý cũng như làm cỗ mời họ hàng vào tuần kế tiếp.
***
Sau khi biết được Như Ý là con của mình, Đại lập tức chuyển về sống cùng bố mẹ. Sau khi Đại làm giấy khai sinh cho con gái xong thì nhà ông bà Phương lại tổ chức một bữa tiệc coi như làm lễ ra mắt Như Ý với họ hàng nội ngoại.
Đứa trẻ rất ngoan và kháu khỉnh nên ai cũng yêu quý, tranh nhau bế và tặng nó rất nhiều quà.
Đại vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, nhưng buổi tối anh không la cà quán xá, hò hẹn trai gái nữa mà chăm chỉ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, sau đó chơi đùa cùng con gái cho tới khi nó ngủ. Như bà Nguyệt nhận xét, từ ngày có con gái, Đại ngoan hẳn ra. Anh không hút thuốc, cũng không uống rượu, càng không buông thả mình vào những cuộc hẹn hò vô bổ nữa. Anh dường như trở thành một người bố mẫu mực, một người đàn ông trưởng thành thực thụ.
Huyền – cô con dâu tương lai được ông bà Phương chọn, sau vài ngày giận dỗi vì quá bất ngờ, hiện tại đã chấp nhận sự thật này. Có vẻ Huyền cũng quý đứa bé, chăm chút nó rất cẩn thận.
Ngôi nhà từ khi có bé Như Ý thì vui nhộn hẳn. Ngay cả người nghiêm túc như ông Phương cũng rất hay cười đùa. Ông cũng bớt khó tính hơn với mấy đứa con của mình. Đôi khi nhìn thấy cảnh đầm ấm trong gia đình, bà Nguyệt thầm nghĩ: có một đứa con gái thật là tốt.
Chương 14: Gặp lại
Đại đập tập hồ sơ xuống mặt bàn làm người trợ lý đang đứng phía đối diện cũng phải giật mình. Mặc dù bình thường anh là người rất vui tính và hài hước, nhưng trong công việc, anh lại vô cùng nghiêm túc. Lạnh lùng và cương quyết chính là tính cách của Đại trên thương trường và những ai làm việc với anh đều hiểu rất rõ điều đó.
- Tôi thuê anh ta về làm đầu bếp, cho anh ta vinh quang của việc trở thành bếp trưởng nhà hàng năm sao không phải để nghe anh ta nói rằng: “Tôi sẽ cố gắng”. Nếu anh ta có thể nói câu: “Tôi sẽ làm được!” thì tôi sẽ tiếp tục giữ anh ta lại, còn nếu không thì tìm người thay thế ngay lập tức. Hợp đồng sắp tới này rất quan trọng với chúng ta, tôi không thích thấy nhân viên của tôi khi chưa lâm trận đã mất tự tin như thế.
- Tôi hiểu, thưa giám đốc – Người trợ lý gật đầu nói.
- Tốt. Còn danh sách những nhà hàng cũng có ý định nhảy vào hợp đồng này thì sao? – Đại hỏi tiếp.
- Tôi sẽ chuyển lên cho anh sớm nhất trong sáng mai cùng với bản báo cáo thu chi tháng này.
Người trợ lý gật đầu khẳng định một lần nữa sau đó rút lui ra ngoài. Đại gập mớ giấy tờ lại, nhìn đồng hồ và đứng dậy. Trước khi đi, anh không quên nhìn tấm ảnh trước mặt bàn, mỉm cười. Đó là ảnh của Như Ý chụp cách đây không lâu.
Đại lái xe một mạch tới Đinh Lễ - khu phố bán sách lớn nhất ở Hà Nội. Lâu rồi anh không tới đây. Mọi lần khi mua sách về trẻ sơ sinh anh đều rẽ vào nhà sách để tìm cho nhanh. Bây giờ về nhà, sau khi Như Ý ngủ, anh cũng không biết làm gì, quay lại với việc đọc sách có lẽ là thích hợp nhất.
Sau khi dạo một vòng quanh các quầy sách khoa học, tâm lý học, anh dừng bước ở quầy sách viết về trẻ sơ sinh. Anh nhấc vài cuốn lên, đọc qua nội dung thấy cuốn nào cũng cần thiết nên cứ thế nhặt lấy. Chỉ một chốc trên tay anh đã có tới năm, sáu cuốn. Nào là sách về tâm sinh lý của trẻ, sách dạy cách chăm sóc để giúp trẻ phát triển trí não, sách về dinh dưỡng cho trẻ.
Lúc anh đang say sưa chọn sách thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên:
- Chào anh!
Đại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ xinh xắn. Cô gái có phần quen mặt khiến Đại ngẩn ra, không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Không thấy anh nói gì, cô gái lại lên tiếng lần nữa:
- Anh không nhớ em hả? Chúng ta từng gặp nhau rồi, em còn nợ anh một lời mời đi cà phê đó.
Lúc này trong đầu Đại mới hiện lên hình ảnh của cô gái mà anh gặp cách đây hơn một tháng. Cũng tại một gian hàng sách, cô gái đã năn nỉ anh nhường lại một cuốn sách về du lịch. Cô gái đó nói giọng Sài Gòn rất dễ thương nên bị anh vặn vẹo, trêu ghẹo một hồi rồi mới nhường cho cuốn sách đó. Sau đó anh còn lấy được số điện thoại của cô nhưng rồi quên mất. Cô gái cũng không hề gọi lại cho anh, nên hôm nay không tình cờ gặp lại, chắc anh đã chẳng nhớ ra mình từng gặp một người như thế.
- Ồ, anh tưởng em sợ anh nên đã trốn rồi chứ? – Đại cười trêu chọc – Cái này là chạy trời không khỏi nắng đây mà.
- Người ta bảo có duyên nợ thì có trốn cũng không thoát được. Chắc là chúng ta có duyên rồi – Cô gái cười rất duyên, tự tin đáp lại anh.