- Con chào thầy.
Thấy ông xuất hiện ở trước thềm, vẻ mặt cô hơi hồng lên, vội vàng tiến lại lễ phép chào.
- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Con thật cứng đầu, Linh ạ! - Với nụ cười hiền lành, người đàn ông bước xuống thêm một bước, tiến lại gần hơn như muốn nhìn cô học trò nhỏ rõ thêm.
- Thầy khỏe không ạ?
- Còn tốt... - Ông Cương gật đầu, vốn định vươn tay ra xoa đầu cô nhưng lại chợt nhận ra cô đã không còn là con bé gầy nhỏ năm xưa nữa nên hai tay lại bắt chéo sau lưng.
- Nơi này thay đổi nhiều quá so với khi con còn ở đây.
Có vài học viên tíu tít đi ra từ dãy nhà học nghệ phía sau, thấy ông Cương thì vội vàng chào, ánh mắt ai cũng đều toát ra sự sùng kính. Trong mắt họ, ông chính là một huyền thoại sống, là đỉnh cao mà họ muốn vươn tới.
Ông Cương khẽ gật đầu chào lại rồi vươn tay vẫy vẫy ra hiệu cho Linh:
- Đi, ra Vấn Tâm Đình uống trà với thầy.
Trước ánh mắt hiếu kỳ và đầy tò mò của đám học viên, Linh lặng lẽ bước theo sau ông Cương, về phía nơi mà cô từng yêu thích nhất: Vấn Tâm Đình.
Mỗi cách đặt tên của ông Cương đều rất sâu sắc.
Nếu nấu ăn là học Đạo thì uống trà chính là để Vấn Tâm. Tâm cũng như trà, có trong, có đục...
Vấn Tâm Đình là một đình nhỏ giữa hồ. Đình được xây theo hình lục lăng, mái đình cong lên như một đoá sen đã nở bung cánh. Mái đình này không hoàn toàn lộ thiên mà được che bằng năm chiếc mành trúc đã được vén lên so le nhau khiến cho nắng xuân ấm áp tràn vào trong đình.
Giữa đình có một bộ bàn ghế bằng đá xanh. Chiếc bàn hình tròn, năm chiếc ghế đá nhỏ cũng hình tròn được gắn chặt với nền đình. Mùa này còn lạnh nên trên ghế có đặt những miếng đệm ngồi.
Ở trên bàn đã có một bộ ấm chén Nghi Hưng, do một người học trò cũ của ông Cương đặt mua tận bên Trung Quốc đem về tặng, hiện giờ người đó đang làm đầu bếp ở khách sạn lớn, rất giàu có và danh tiếng.
- Ngồi đi. Còn nhớ cách pha trà chứ? - Ông Cương chỉ vào chiếc ghế đối diện, hỏi cô.
Trước đây, ngoài tự mình pha trà ra, cũng chỉ có ấm trà Linh pha mới có thể làm ông vừa lòng.
- Không phải hoa sen nào cũng có thể ướp hương. Trong ba loại hoa nhài cũng chỉ có một loại có thể đem ướp trà. Nên dùng nước suối hoặc nước lọc đun sôi để pha trà... Sở thích của thầy, không phải mấy loại trà đắt tiền mà chỉ là thứ trà móc câu được ướp hương quê nhà, nước trà thơm nhưng tạo cảm giác chát chúa nơi đầu lưỡi khi uống vào...
Linh cười và sau đó vươn tay với lấy bình nước nóng trên bàn rót lên ấm và ly để tráng cho sạch, sau đó lại đổ chúng xuống thuyền trà.
- Vẫn thuộc bài nhỉ?
Ông Cương dịu dàng nhìn theo bàn tay thoăn thoắt của Linh, từ lúc cho trà vào ấm, tráng trà, tráng chén một lần nữa. Sau một loạt những hành động thành thạo, cô kính cẩn đặt xuống trước mặt ông một chén trà nước xanh vàng, trong veo.
- Con mời thầy.
Ông Cương nhè nhẹ gật đầu với cô sau đó chậm rãi cầm chén trà lên, khẽ hít hà, mãi sau ông mới lại nhấp một ngụm, dè dặt như không nỡ lòng uống hết một thứ trà quý giá bằng vạn bạc vàng.
Linh cũng tự rót cho mình một chén.
Hương trà dịu dàng giống như đang gạt đi những hương thơm phù phiếm khác sang một bên, mở đường cho làn hương tao nhã đi vào.
Lòng cô thấy thư thái hẳn. Cô ghé miệng nhấp một ngụm, cũng dè đặt chẳng kém ông thầy mình, vị chát chát chạm vào lưỡi chỉ trong chốc lát liền tan ngay ra, thành một thứ hương ngọt ngào, kể cả khi đi xuống bụng rồi mà vị dịu dàng vẫn cứ miên man mãi. Với người vội vã, liệu có bao giờ có thể cảm nhận được hết sự ưu nhã đến tột cùng khoái cảm khi uống trà hay chưa? Hương trà, vị trà, sắc trà, lắng đọng như tâm hồn cô gái đẹp! Thanh thoát, dịu dàng cuốn hút, khiến cho người ta không dừng được cảm giác muốn si mê.
- Đứa bé khỏe chứ? - Ông Cương bất chợt hỏi.
- Thầy biết chuyện rồi sao? - Linh khẽ khàng đặt chén trà xuống, ngạc nhiên hỏi.
- Cậu Kiên đó vẫn thường xuyên tới đây chơi mà. Gần đây cậu ấy có kể cho ta nghe. Con định tiếp theo thế nào?
- Con làm việc thôi, thưa thầy. Con còn nhiều việc phải làm mà.
- Con à, đừng để những hận thù đó làm hỏng tâm hồn mình - Ông Cương nén một tiếng thở dài.
- Con chưa từng bắt thầy phải nói ra bất cứ chuyện gì liên quan tới bố con ngày trước, vì thế con cũng mong thầy để kệ cho con làm điều con cho là đúng, được không thầy?
- Con sẽ chẳng làm được gì đâu - Ông Cương lắc đầu - Con càng cố chấp thì con càng đau khổ. Số phận đã được an bài hết rồi con ạ!
- Con không tin số phận - Linh lắc đầu mỉm cười đầy bướng bỉnh - À, nhân tiện con rất muốn hỏi, con có thể làm gì ở đây không thầy nhỉ? Con cần một chỗ ở và một công việc.