- Xe của anh đâu? Anh đi tới đây bằng gì vậy? - Tường Vi hỏi.
- Anh chạy bộ, cũng gần thôi mà. Nhóc ra Hà Nội bao giờ vậy? Sao không báo trước một tiếng, làm anh bất ngờ quá? - Đại cười, những giọt mồ hôi nóng hổi và cả cơ thể vẫn đang bừng bừng của anh đã khẳng định lời anh nói là thật.
- Chính là muốn anh bất ngờ đấy.
- Thế thì thành công rồi. Nhưng sao lại quay lại Hà Nội?
- Đã hết duyên với nó đâu. Em nghe nói, ai cứ ở Hà Nội một thời gian rồi sẽ bị gắn lại với nó bằng một sợi dây tình cảm vô hình, gọi là duyên. Bao giờ trả hết tình cảm cho nó rồi thì mới có thể dứt bỏ và quên nó đi được.
- Hà Nội vốn thế mà. Ai cũng coi nó như mối tình đầu, đẹp, lãng mạn, không thể nào quên đi được - Đại cười - Đi thôi, anh dẫn em đi ăn, vừa đi vừa nói chuyện.
Tường Vi gật đầu bước theo anh, nhưng vẫn tò mò:
- Nhưng mà ăn gì?
- Tất nhiên là một món của riêng Hà Nội rồi, nói đúng hơn là của riêng đêm Hà Nội. Đảm bảo em ăn rồi sẽ nhớ nó cả đời cho mà xem - Đại cười đầy thần bí.
- Nói tới ăn đêm thì Sài Gòn là số một - Tường Vi phản bác một cách tự tin.
- Đúng, nhưng nó không thể khiến em nhớ cả đời như món này được, anh đảm bảo đấy.
- Anh lại thần thánh hóa lên chứ gì? Chúng ta không phải đi bộ xa đấy chứ?
- Không, chỉ cách đây một dãy phố thôi. Với lại món này cũng không phải món nổi tiếng gì, thậm chí hầu hết mọi người hiện tại đều không hoặc rất ít biết về nó - Đại lắc đầu - Nhưng nó sẽ khiến em khắc ghi cả đời buổi tối hôm nay cho mà xem. Món ăn không nổi tiếng, lại càng không đắt đỏ, không cao sang, không dành cho những người đi ô tô, mặc áo vest, không dành cho những quý ông đạo mạo, đĩnh đạc, không dành cho những quý bà sang trọng, cao quý… Nó dành cho những người biết thưởng thức và có chút may mắn.
Nghe Đại nói một thôi một hồi, máu hiếu kỳ của Tường Vi đã bị kích thích tới cực độ. Chỉ thấy cô túm lấy cánh tay săn chắc của anh, xuống giọng năn nỉ:
- Tên nó là gì thế anh? Nói cho em nghe coi nào. Nào, nào…
- Ăn xong món đó anh sẽ nói cho em biết tên - Đại lắc đầu từ chối ngay.
- Tại sao?
- Nói ra thì chắc gì em đã dám ăn.
- Anh ăn được thì có gì mà em không ăn được. Hồi lên Tây Bắc, món thắng cố mà em còn ăn được, hừ hừ…
- Ha ha, món này không cần bàn cãi về mùi vị đâu nhóc. Chỉ là cái tên có chút… ờ… hơi thô tục, nói ra sợ em ăn tiêu không được, nên thôi, để ăn xong anh sẽ nói cho em biết.
- Nhớ đó…
Đêm xuân Hà Nội đã ấm áp trở lại, người ra phố không cần phải co mình trong những trận gió lạnh tê tái như dịp cuối năm nữa.
Như ai đó từng nói.
Hà Nội đẹp nhất về đêm…
Ánh đèn phố phường hòa nhịp hơi thở cùng màn đêm sâu lắng khiến cho Hà Nội như một bức tranh nhiều màu, có những khoảng tối và khoảng sáng hòa quyện lẫn nhau. Những người yêu Hà Nội, có lẽ nhớ nhất là những đêm Hà Nội, rong ruổi suốt từ con phố này sang con phố khác, chạy dưới những tán cây cao như đi trong một đường hầm dài thâm trầm và bí ẩn, hay buông thả mình để tự đi lạc trong những con phố mà vài chục mét lại có một nhịp đèn. Đi qua những con đường dài hun hút gió quanh những hồ lớn trong lòng thành phố, giữa mùa hè mà đôi khi có cảm giác rét lạnh cả người. Không gian Hà Nội là sự giao hòa giữa những nét cổ điển Á Đông với những nét hiện đại Tây phương, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hối hả và bình yên.
Hà Nội như một cô nhân tình, xinh đẹp trẻ trung khi ra phố, rất mộc mạc, chân phương, dịu dàng, đằm thắm khi chào đón người thân yêu trở về nhà. Nó làm người ta yêu si mê, yêu điên đảo, yêu không dứt ra được.
Hai người cứ thế sóng bước bên nhau, rì rầm trò chuyện, như một đôi nhân tình dìu nhau trên phố. Đi qua con phố dài đèn điện sáng trưng thì cả hai rẽ vào trong một ngõ nhỏ. Con phố đã vắng hẳn người, chỉ còn vài cửa hàng ăn đang hoàn thành nốt công việc dọn dẹp cuối cùng trước khi nghỉ bán.
- Đến rồi.
Đại cười và dừng lại trước một cửa hàng đã vắng hẳn khách, chỉ có một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế băng dài, lặng lẽ đốt thuốc. Phía sau ông, một đôi vợ chồng trung niên đang bận rộn thu dọn hàng quán của mình. Tường Vi ngẩng đầu lên nhìn thì biết đây là một hàng phở.
- Anh đúng là nói dóc, ăn phở thì nói luôn là ăn phở… - Tường Vi vươn tay nhéo một cái vào eo của Đại tước khi anh bước hẳn vào quán đó.