Nhưng... cũng đột ngột như khi bắt đầu, anh dừng lại. Anh từ từ ngồi dậy như vừa chợt tinh sau một cơn mơ. Nới lỏng những ngón tay, giọng khản đặc. Anh nói một cách cộc lốc:
- Xin lỗi.
Cơn bão đã qua đi cũng bất ngờ như khi nó đến. Anh ngồi cách xa cô một khoáng, cả người anh hơi chúi về phía trước, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Hai bàn tay nắm chặt mép giường của anh khẽ run lên. Rõ ràng anh đang cố gắng che giấu nỗi xúc động mạnh mẽ dưới vẻ mặt lạnh lùng. Một bầu không khí im lặng đến lạnh người bao trùm lấy họ. Vi vẫn còn run rẩy, cô không dám thờ mạnh, thậm chí còn sẵn sàng nín thờ và thu minh lại nếu như có thể được. Nhưng trong lúc cố gắng lắy lại hơi thờ, cô không kiềm chế được bồng bật ra một tiếng ho khè. Anh giật mình quay lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt hoang mang và bối rối của cô. Anh lặng lẽ nhích lại gần cô, mệt mòi nhắm mắt rồi gục đầu vào vai cô, nói một cách đầy hối lỗi:
- Xin lỗi, anh đã làm cho em sợ phải không?
Cô không tra lời, nhắt thời không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ bối rối cảm nhận mái đầu anh đang nặng trĩu trên vai, những sợi tóc của anh cọ vào cổ cô buồn buồn. Do dự giây lát, rồi cô nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc anh đang rủ xuống. Lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu hiện yếu đuối, mệt mỏi và bất lực của anh. Hóa ra vẫn còn nhiều góc khuất trong con người anh mà cô cần khám phá. Vi nhắm mắt lại để ngăn một giọt nước mắt đang ứa ra ờ khóe mi. Nồi lo lắng đã qua, cô biết trong lòng anh cũng đang diễn ra những xáo trộn mạnh mẽ. Một lúc lâu sau cô khè thi thầm:
- Hôm nay anh làm sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra phải không? Em chỉ muốn anh hiểu rằng, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể chia sẻ với em được. Chúng mình đã cam kết như vậy mà, anh nhớ không?
- Anh nhớ chứ - Anh nói với một vẻ buồn bã và cam chịu - Em có giận anh không?... Suýt nữa anh đã phá vờ cam kết với em rồi còn gì.
Cô hiểu rằng anh muốn nói đến cam kết ba không mà cô đã bắt anh hứa trước chuyến đi: - Không cãi nhau - Không lái xe quá nhanh - Không vượt quá giới hạn cho phép (vì cô muốn giữ gìn cho đám cưới). Lúc đó cô đã mơ đến ngày hạnh phúc được làm đám cưới với anh, ngay sau khi cô tốt nghiệp, về sau này, đôi khi cô vẫn tự cười thầm cái tính mơ mộng hào huyền rất trẻ con của mình khi đó. Nhưng vào thời điểm ấy, chắc chẳng có gì khiến cô thay đổi quan điểm, ngoại trừ tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho anh.
Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô nhớ lại những nụ hôn nóng bỏng, những cái vuốt ve cuồng dại chỉ vài phút trước đây, cho đến giờ vẫn khiến cô nóng bừng hai má. Cô cảm nhận được tình yêu của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô cũng cảm nhận được những mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng anh. Việc anh nghĩ cho cô nhiều hơn cho bán thân anh, việc anh phải đấu tranh với chính mình để giữ trọn lời hứa với cô đã khiến cô cảm động. Khẽ hé mắt nhìn khuôn mặt anh đầy ưu tư, cô bỗng thấy thương anh vồ hạn. Tình yêu đối với anh dâng lên ngập tràn trong lòng cô. Do dự một lát, rồi khẽ khàng, cô len lén trườn lên, nhẹ nhàng áp mồi mình vào môi anh. Không thấy anh có phản ứng gì, cô mạnh dạn mơn trớn môi anh bằng đôi môi mềm mại và ầm ướt của mình. Một lát sau, anh bắt đầu đáp lại. Nhẹ nhàng, chậm chạp rồi gấp gáp. bạo liệt. Anh kéo đầu cô ngửa ra phía sau, khám phá một cách cuồng nhiệt đôi mồi và khuôn miệng cô. Anh kết thúc cái hồn dài bằng một cái ôm ghì xiết, kéo cô nép sát vào ngực mình. Cô nghe thấy tiếng anh thì thầm trong hơi thờ gắp gáp:
- Đừng khiến anh phải phá vờ cam kết của minh. Hăy làm một cô bé ngoan nào.
- Cam kết đôi khi cũng có thể bị phá vỡ mà - Cô thì thầm đáp lại.
Cô những tưởng anh sẽ vui mừng khi thấy cô bặt đèn xanh cho anh. Nhưng đáp lại cô chi có tiếng thở dài khe khẽ. Anh đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cằm cho cồ, khè hôn lên trán chúc cô ngủ ngon. Rồi cầm theo một chiếc gối, anh tắt chụp đèn bàn bên cạnh giường ngủ của cô trước khi đặt lưng xuống chiếc sofa lạnh lêo.
Anh quyết tâm giữ đúng cam kết của mình đối với cô không phải chỉ bởi vì anh đã hứa, mà còn bời một lý do khác nữa, một lý do mà mãi sau này cô mới có thể hiểu được.
Điểm đừng chân cuối cùng trong chuyến du lịch của họ là Ottawa - thủ đô của Canada. Ottawa vốn nồi tiếng với công trình kiến trúc Nhà Quốc hội đồ sộ và cổ kính, với các viện bảo tàng, với lễ hội hoa tulip mùa xuân... Vào mùa đông, Ottawa được biết đến với đường trượt băng tự nhiên dài nhắt thế giới. Nhà Quốc hội ờ Ottawa được xây dựng trên một địa thế rất đẹp, sơn
tìiuỳ hữu tình. Tọa lạc trên một khu đắt rộng, phía sau lưng là núi với cây cối xanh tươi, toàn bộ phía trước mặt của công trình kiến trúc này được bao quanh bởi một dòng kênh uốn lượn. Vào mùa xuân, con kênh nước trong vắt với muôn sắc hoa tulip rực rờ và bóng cây rợp mát tô điểm hai bên bờ, là một trong nhừng điểm du lịch hấp đẫn, thu hút du khách khắp mọi nơi. Khi mùa đông đến. nhiệt độ giá lạnh ờ đây khiến cho toàn bộ con kênh đóng băng, tạo thành đường trượt băng tự nhiên dài nhắt thế giới. Những buổi tối mùa đồng, ánh đèn muôn màu quét lên lóp băng trắng những dải ánh sáng huyền ào, từng cặp đôi tay trong tay lướt đi trên dòng kênh với những bông hoa tuyết lất phắt bay tạo ra một khung cánh lãng mạn như trong các bộ phim của Hollywood. Không thể để lờ một dịp vui hiếm có như thế này, anil nhắt quyết dằn cô đi kiếm