giày trượt băng. Và giây phút anh nắm tay cô, dìu cô lướt như bay trong ánh đèn màu mờ ảo, cô tự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chốc lát cô lại nhìn sang anh như để tin chắc rằng đây là sự thật, rằng anh đang ờ bên cô bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ trong một giấc mơ ngọt ngào. Khi họ dừng lại để nghi ngơi ờ một góc khuất và anh tranh thủ trao cho cô một nụ hôn vội vã, cô bồng nhiên bằn thần:
- Nếu như bây giờ anh lạc mất em thì sao?
- Thì anh sẽ đi tìm em chứ sao? - Anh vừa đáp khè vừa đưa tay vén một lọn tóc đang xòa ra trên trán cô.
- Làm sao anh biết em ờ đâu mà tim?
- Thế điện thoại của em để làm gì? - Anh phì cười trước thắc mắc rất trẻ con của cô.
- Nhưng nếu em không mang theo điện thoại thì anh sẽ làm thế nào? - Cô tiếp tục vặn vẹo.
- Này, sao bỗng nhiên em lại nghĩ ra toàn những chuyện vớ vần thế? Anh sẽ nắm chặt tay để không bao giờ lạc mất em, như thế này được chưa? - Anh nắm lắy tay cồ, tranh thù đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má cô.
- Thì cứ già sử nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì anh sẽ làm gì? - Cô vẫn không chịu buông tha.
- Thì anh sê quay lại và chờ em ờ đây. Nếu như em không muốn để lạc mất anh. nhắt định em cũng sê quay lại đây tìm anh đúng không nào? - Anh kiên nhẫn trà lời.
- Thế nhờ anh lạc mất em ờ một nơi nào đó khác thì sao?
- Vậy thì minh quy ước với nhau như thế này nhé: Nếu như anh lạc mất em ờ Toronto, anil sẽ đứng đợi em dưới chân CN Tower mỗi ngày, nếu như anh để mất liên lạc với em ờ Hà Nội, anh cũng sẽ chờ em ờ bờ hồ... nơi có tháp Rùa mỗi ngày...
Cồ khúc khích cười khi nghe thấy câu nói đó của anh. Nhưng phớt lờ phản ứng của cô, anh tiếp tục làm một hơi không nghỉ:
»... Còn nếu em lại muốn chuyển sang sống ờ Paris, mỗi ngày anh sẽ đợi em dưới chân tháp Effein. Ở New York ngày xưa có toà tháp đôi nổi tiếng, nhưng giờ không còn nữa, thì anh tạm thay bằng Empire State Building vậy. Nếu em muốn bò rơi anh ở nhĩmg nước khác, thì em phải chờ anh tim hiểu xem nơi đó có cái tháp nồi tiếng nào không đã. Anh sẽ mặc một cái áo sơini màu đỏ cho em dễ nhận ra. Nếu em cũng không muốn lạc mất anh, thì hãy đến nhừng nơi đó tìm anh nhé. Em cũng có thể mặc một chiếc áo màu đỏ để anh nhìn thấy em từ xa. Thế nào, em đã yên tâm chưa? - Anh ngừng lại để lắy hơi, vừa thờ vừa nhìn cô cười như thể muốn chế giễu cái tính lần thần của cô.
- Ha ha, em chưa thể tường tượng ra nếu anh mặc một cái áo sơmi màu đỏ thì trông sẽ như thế nào đấy - Cô cười phá lên vẻ khoái trá - Nhưng áo đỏ thì nhiều người mặc lắm, em đề nghị anh nên mặc hẳn áo cờ đỏ sao vàng trước ngực cho dễ nhận ra.
- Ừ, ý hay đấy. Duyệt nhé!
Anh cũng cười theo. Họ tựa vào nhau, nhè nhẹ lướt đi trong bầu không khí lãng mạn của buổi tối mùa đông với những bông tuyết dịu dàng vương trên tóc. Tường chừng như không có gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Chương 11: Nguyên và Quân
Trong những ngày hạnh phúc sau đó, Vi đã nhanh chóng
quên lần giận dồi đầu tiên giữa cô và anh kể từ ngày yêu nhau. Cô cũng không còn nhớ đến tin nhắn và cú điện thoại lạ lùng là nguyên nhân của lần giận dồi đó. Nhưng anh thì không dễ gì quên được những cú điện thoại thường xuyên gọi vào máy di động của cô - những cú điện thoại của Quân. Cứ vài ba ngày Quân lại gọi cho cô một lần, đều như vắt chanh. Chỉ là những câu hỏi thăm thông thường như những người bạn, nhưng Quân là một người nói chuyện rất có duyên.
Anh không bao giờ để cho câu chuyện trở nên nhàm chán hay rơi vào những khoảng im lặng khó xử do cạn đề tài. Đôi lúc, vốn sống và vốn hiểu biết xã hội của Quân khiến cho Vi phải ngạc nhiên. Tuy tò ra rắt quan tâm đến Vi, nhưng anh chưa bao giờ tọc mạch vào đời sống tình cảm riêng tư của cô. Anh không bao giờ hỏi cô đã có bạn trai hay chưa cũng như không hề vòng vo tìm hiểu tiêu chuẩn chọn bạn đời tương lai của cô như thế nào. Nhưng linh cảm con gái mách bảo Vi những động cơ bí ẩn đằng sau sự quan tâm đó. Vi có câm giác Quân tấn công cô một cách hết sức kiên nhẫn và đầy lý trì. Nếu như có một thứ tình cảm nào đó gọi là tiwnh yêu mà anh dành cho cô thi hẳn đó là thứ tình yêu của một người vô cùng tinh táo, khác hoàn toàn với thứ tình yêu cuồng nhiệt đến mê muội như Nguyên đã yêu cô. Nhưng những cuộc điện đàm thú vị với Quân như mưa dầm thấm lâu. Đôi lúc Vi bồng giật mình nhận thấy cô đang mong chờ điện thoại của anh như một thói quen.
Không muốn tự gây rắc rối cho minh sau này, và nhắt là không muốn gieo cho anh những hy vọng không có thực khiến anh phải chờ đợi, Vi quyết định sẽ lựa một dịp nào đó thích hợp để giới thiệu anh với người cô yêu. Khi Vi nói với Nguyên rằng cô muốn giới thiệu anh với Quân, anh chi cười và bảo: