Một lúc lâu sau, Vi đẩy anh ra, lấy hai tay quệt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm. Cô lặng lè nhìn anh và nói:
- Em muốn chúng mình chia tay.
- Em đang nói linh tinh cái gì thế? - Anh sửng sốt nhìn cô, cả người anh run lên như vừa bị dội một gáo nước lạnh - Có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết chứ?
- Anh nghĩ là sự thật có thể che giấu được mãi sao?
Cô thấy nghẹn lời. Anh lao đến bên cô, nắm chặt vai cô:
- Vi, bình tĩnh nghe anh nói đây. Có chuyện gì, em phải nói cho anh biết đã.
Cô không trả lời, dùng hết sức mình đẩy anh ra, với lấy chiếc túi xách rồi lao ra cửa, một tay gạt những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Nhưng anh không nhượng bộ, anh đuổi theo cô. Ôm lấy cô, nói một cách cương quyết:
- Em không đi đâu hết trước khi cho anh biết có chuyện gì xảy ra. Tại sao em lại muốn chia tay? Nếu em giận gì anh thì ít nhắt cũng phải nói với anh, nghe anh giải thích trước đã.
Cô cười nhạt, gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, trá lời:
- Chẳng có lời giải thích nào có thể bào chữa cho sự lừa dối cả.
Cô quay lưng bước đi. Anh lại lao đến, nắm chặt hai tay cô muốn giữ cô lại. Cô giận dữ gạt tay anh ra. Ánh mắt vừa đau đớn, vừa da diết lại vừa chất chứa sự cay đắng đến mức căm giận. Cô cứ đăm đắm nhìn anh khiến anh phải chìm bước. Đôi mắt cô có một thứ cảm xúc không thề gọi tên, nhưng sẽ còn là nỗi ám ảnh đối với anh trong hàng năm sau này.
- Vợ anh nhắn anh gọi điện lại cho chị ấy.
Cô lạnh lùng nói với lại phía sau trước khi hai cánh cửa thang máy sặp lại trước mũi anh, mang theo bóng dáng cô nhỏ bé với đôi mắt đen đẫm ướt.
Vi lao ra khỏi toà building, đi như chạy trên đường phố. Một làn gió thổi vào mặt cô mát rượi. Đầu óc trống rỗng, cô cứ tiến về phía trước mà không biết là mình đi đâu. Mọi thứ nhòe nhoẹt sau làn nước mắt, cô cũng chẳng buồn xin lỗi mỗi khi va phái những người đi ngược chiều. Cô không biết vì sao cô lại có thể khóc nhiều đến thế. Vì cơn hoạn nạn của gia đình, vì nỗi đau đớn mất anh, vì cảm giác cay đắng của người bị lừa dối hay vì tất cả những thứ đó cộng lại đã khiến cô tan chày thành nước mắt? Cô giận dữ một cách bất lực trước sự yếu đuối của minh. Cô cắn chặt môi để không khóc, những móng tay bắm sâu vào lòng bàn tay như muốn xé rách da thịt. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cô tự nhủ đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng cho chuyện này. Mọi chuyện rồi sẽ qua, cô sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào vì anh nữa. “Mọi chuyện rồi sẽ qua, nhất định sẽ qua, chi cần thêm một chút thời gian nữa thôi” - Cô lặp đi lặp lại ý nghĩ này. Dù sao thì khóc cũng không giúp cô giải quyết được chuyện gì. cô cần có sức lực và một tinh thần khỏe mạnh để đương đầu với Ìihìmg khó khăn trước mắt của gia đinh. Cô sẽ là chỗ dựa duy nhất cả về tinh thần lẫn vật chất cùa cậu em trai. Nếu không làm được gì cho bố thì ít nhất cô cũng phải tỏ ra mạnh mẽ để bố cô không phải lo lắng... Mải mê với những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, Vi bước đi như người mộng du, không hề biết rằng cô đang bước qua đường khi đèn dành cho người đi bộ vẫn còn màu đỏ. Tiếng một ai đó hét lên thất thanh, rồi tiếng còi ô tô rít lên đầy giận dữ. Nhưng ngay lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ kéo Vi về phía sau. Cô mất thăng bằng ngã chúi xuống kéo theo cả người vừa cứu cô thoát chết trong gang tấc, vẫn còn nằm nguyên trong vòng tay người đó, nhưng Vi đã nhận ra giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai cô:
- Vi, em có sao không?
Cô giật mình quay lại, không trả lời, lồm cồm bò dậy. Người lái chiếc taxi vừa phanh két trước mặt cô vội vã mờ cửa xe, miệng văng ra một câu chửi tục. Anh ta hỏi cô có ổn không rồi lên lớp cho cô vài câu trước khi chui lại vào xe, phóng đi. Tai nạn nho nhỏ này cũng khiến cho một hàng xe phía sau ùn tắc. Mọi ánh mắt tò mò đồ dồn vào cô. Anh vội vã kéo Vi vẫn còn đang đờ đẫn bước lên via hè, nhanh chóng hoà lẫn vào dòng khách bộ hành trên phố.
Đến một chiếc ghế đá bên đường, anh kéo Vi ngồi xuống. Cô dường như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngồi xuống bên anh như một cái máy. Anh lay lay vai cồ, gọi tên cô:
- Vi, em có nghe anh nói không?
Cô từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt anh nằm trọn vẹn trong đôi mắt cô. Cô nhìn sâu vào cặp mắt màu nâu sẫm của anh, chợt cảm thấy bao nhiêu cố gắng kiềm chế bồng chốc tan biến đi đâu hết. Vi vội vàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng dậy, gạt tay anh ra và bước đi. Nhưng anh kiên quyết không chịu buông bàn tay cô, nói một cách dứt khoát: