[1]: Tạm dịch: Xin hãy nhận cuốn sách này thay lời xin lỗi của anh. Nếu anh đã làm gì đó khiến em tổn thương, xin hãy hiểu rằng anh không hề cố ý. Em sẽ tha thứ cho anh phải không?
Quân đến đón Vi rất đúng giờ. Trông anh hôm nay đăm chiêu khác ngày thường. Suốt dọc đường đi, anh hầu như không nói với cô một câu nào. dường như tâm trí anh đang mài bận rộn với những suy nghĩ riêng tư nào đó. Vi cũng chẳng có tâm trạng để hỏi han anh, mặc dù đôi lúc cô cũng muốn nói một câu cho bầu không khí đờ tẻ nhạt. Nhưng trái tim cô đang có một đám mây đen bao phủ. Lồng ngực cô nặng trĩu và mọi giác quan dường như ngưng trệ. Vi tira đầu vào cửa kính ô tô, lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mắt. Những làn xe nối đuôi nhau lao về phía trước, những tấm cửa kính của các cửa hiệu hai bên đường lướt qua loang loáng trước mắt cô, những người khách bộ hành nhanh chóng lùi lại phía sau như một cuốn phim quay ngược... Tất cả chẳng có gì là rõ nét. Toronto, quăng thời gian hai năm tươi đẹp của cuộc đời cô, nơi cô đã ươm mầm nhĩmg ước mơ trên giảng đường đại học, nơi cô đã sống với tất cả nhiệt tình tuồi trẻ, nơi cô đà bắt đầu một tỉnh yêu đầy lãng mạn... Lè nào rốt cuộc mọi thứ cũng chi là một kỷ ức mơ hồ không hình khối, không đường nét, không sắc màu? Chặng đường hai năm bắt đầu với ngập tràn lạc quan: tương lai mở ra trước mắt cô như một thế giới rộng lớn đầy hấp dẫn đang chờ cô khai phá... Và kết thúc với một sự sụp đổ tan tành, không còn lấy một mành vụn hy vọng. Cô thấy vị đắng lan đến tận đầu môi. Ngày mai sẽ bắt đầu một chặng đường mới, không có gì để mất, không ào tường, không mơ ước viền vông, cô sẽ phải làm tất cà để tồn tại với hành trang duy nhắt mà cô mang theo là một trái tim 1Ì máu. Dầu sao thi ngày mai mọi chuyện sẽ trờ thành quá khứ. Cô tự nhủ rằng ngày mai cô sẽ phải chấm dứt mọi lưu luyến, gạt bò mọi ưu phiền, xoa dịu mọi nỗi đau, cô sẽ phải để chúng lại phía sau lưng hoặc chôn chúng xuống cái góc sâu nhắt trong đáy tim cô để có nghị lực mà tiếp tục phấn đấu. Dầu sao thì nơi này cũng chi là một ga nhò trong chặng đường dài của cuộc đời cô, không phải là bến đồ cuối cùng, mọi chuyện sẽ không thể chấm dứt ờ đây. Phải là bắt kỳ nơi nào có bố cô, có em trai cồ, cho dù đó là ngôi nhà nhò ấm cúng của gia đinh hay sau những song sắt của trại giam lạnh lẽo... nơi đó mới là nơi trái tim cô thuộc về...
- Vi à, anh muốn nói với em một chuyện.
Đột nhiên Quân quay sang nói với cô bằng một giọng hết sức nghiêm túc khiến Vi bỗng cảm thấy lo lắng. Rồi không đợi cô trả lời, anh cho xe rẽ ngoặt sang một con phố nhò và đứng khựng lại bên vệ đường. Vi ngơ ngác nhìn anh: