Cô bán hàng trẻ măng, với một nụ cười tươi như hoa trên môi, hỏi Vi có cần giúp đỡ gì không. Vi lúng túng nói rằng cô muốn mua quà Noel cho một người bạn. Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu:
- Cửa hàng chúng tôi đang có nhiều mẫu mã mới lắm. Bạn trai của chị bao nhiêu tuổi, dáng người như thế nào, tôi sẽ tư vấn cho chị món quà thích họp.
Vi vội vàng lắc đầu:
- Không phải mua cho bạn trai tôi.
Rồi cô chỉ đại vào một đôi găng tay da đang bày trong tủ kính:
- Tôi nghĩ cái này cũng được.
- Chị thích màu nào? - Cô gái bán hàng hỏi Vi, rồi nhanh nhẹn lấy đôi găng tay từ trong tủ kính ra đặt trước mặt cô.
Vi biết Quân thích đồ da. Anh bảo đồ da thích họp với những người lao động chân tay như anh vì chúng vừa ấm, vừa bền mà lại không cần phải tốn nhiều công chăm sóc, giữ gìn, giặt giũ. “Mỗi năm một lần quẳng ra tiệm giặt cho người ta làm sạch là được rồi”. Vi thường thấy anh dùng một đôi găng tay đen, nên cô bào cô gái bán hàng gói cho cô một đôi màu nâu, để anh thay đồi.
- Chị muốn chọn cỡ nào? - Cô gái lại hỏi.
Vi ngớ ra một lúc. Sau vài giây do dự, cô chi đôi găng tay trước mặt:
-Tôi lấy cỡ này.
Cô còn cẩn thận dặn cô bán hàng xuất gift receipt (hóa đơn quà tặng, không ghi số tiền) thay vì hóa đơn thông thường, bỏ vào hộp quà để đề phòng trường họp anh cần đổi cỡ khác. Nhận gói quà được gói cẩn thận trong lóp giấy trang kim, lại còn được làm đỏm thêm với một cái nơ màu trắng, Vi hài lòng cảm ơn cô gái bán hàng rồi vội vàng bước ra.
Vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của ngày hôm nay. Vi định bụng sẽ kết thúc ngày mua sắm của cô ờ đây, vì cho dù cô có muốn tiếp tục đi chăng nữa, thỉ các bộ phận trên cơ thể cô cũng sẽ nhất loạt biểu tình phản đối. Nhung nhìn những túi quà to nhò đang xách nặng trĩu trên tay. Vi bỗng nhiên thấy chạnh lòng nhớ bố và em cô da diết. Đứa em trai đáng thương của cô chắc đã từ lâu không có cái cảm giác hạnh phúc được tặng quà. Vi thấy sống mũi mình cay cay. Cô quyết định sẽ mua thêm quà cho bố và em trai, mặc dù cô cũng chưa biết sẽ gửi chúng về nhà bằng cách nào...
Với đống chiến lợi phẩm vừa được bổ sung thêm hai món, Vi yên tâm bước ra khỏi cửa hàng. Chẳng cằn nhìn đồng hồ thì cô cũng biết mình đã lang thang hết cả ngày trong cái trung tâm thương mại rộng lớn này. Khi Vi ra đến bên ngoài, đường phố đã vào đêm. Cả dãy phố bồng bềnh trong biển ánh sáng vàng lung linh cùa những ngọn đèn. Trên đầu cô, nền trời đen thẫm như một tấm áo choàng nhung mềm mại, với điểm nhấn là
vô số những ngôi sao nhò đang lấp lánh, long lanh như những hạt kim cương.
Sáng hôm sau, Vi tự cho phép mình được ngủ nướng thêm nửa tiếng nữa. Mười giờ cô mới phải có mặt ở quán của Quân, nhưng Vi vẫn dậy sớm một chút để giài quyết đống quằn áo bẩn tồn đọng cả tuần vừa rồi. Căn phòng nhỏ của cô bị quên lãng suốt thời gian cô học thi cũng cần phải được dọn dẹp lại đôi chút... Đến khi Vi đã sẵn sàng để chuẩn bị ra ngoài thì Quân gọi cho cô:
- Dậy chưa, công chúa?
- Em dậy lâu rồi. Đang chuẩn bị đến quán đây ạ - Vi vừa trà lời, vừa cười thầm vì cái biệt danh mà anh mới đặt cho cô.
- Dậy sớm vậy sao? Nếu còn muốn ngủ tiếp thỉ hôm nay khỏi cằn tới quán. Em mà mệt thì anh cũng
đâu có yên tâm - Giọng Quân đằy ân cần.
- Em có làm sao đâu mà cần phải nghi - Vi vội vàng gạt phắt đề nghị của anh - Anh yên tâm, nửa tiếng nữa em sẽ có mặt.
- Ok, vậy anh đợi em rồi cùng ăn sáng một thể nhé.
Vi “vâng” một tiếng trước khi cúp máy. Rồi vơ vội chiếc túi, không quên đem theo món quà Noel dành cho Quân, cô lao ra khỏi nhà cho kịp giờ xe buýt. Chạy xe buýt hình như đã trở thành một thói quen khó bò đối với cồ...
Vi cứ đinh ninh rằng Quân đang chờ cô tới quán, nhưng hóa ra anh đang chờ cô... ở ngay trước cửa nhà. Vì vậy, Vi giật thót cà mình khi nhìn thấy anh cất tiếng chào “good morning” với một nụ cười trên môi không thể tươi hơn được nữa.
- Ối, sao anh lại ờ đây?
- Thì anh đến đón em mà - Anh trà lời đơn giàn.
- Sao anh không báo cho em biết trước - Cô nhìn anh vẻ trách móc.
- Biết trước thì đâu có làm cho em bất ngờ được nữa - Anh phì cười.
- Lên xe đi - Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô - Giờ đi kiếm chút gì ăn đã nhé.
Họ dừng xe ờ một quán Starbuck. Không khí tươi mới của buổi sáng khiến Vi cám thấy thật sảng khoái. Cồ vẫn yêu những khoánh khắc yên bình như thế này biết bao. Cứ mỗi lần được ngồi thành thơi, vừa thưởng thức cà phê, vừa nhìn ngắm đường phố, cô lại như cảm nhận được dòng cháy hối hà của cuộc sống đang cuồn cuộn ngoài kia. Còn Nguyên... anh đang ờ đâu trong dòng chảy đó? Bất giác cô thấy nhớ vô cùng những buổi chiều nắm tay anh lang thang trên những con phố, những khi nga đầu vào vai anh trong rạp chiếu phim, hay những lúc cùng uống chung với anh một ly cà phê nóng bỏng môi...