Eaton Center toàn một màu đò rực rỡ. Ở những nơi như thế này, lễ Noel đã được thương mại hóa một cách triệt để. Các cây thông lộng lẫy, những ánh đèn màu rực rỡ, ngay cả ông già Noel cũng cười trên một cỗ xe trượt tuyết hào nhoáng được kết từ các hạt pha lê Swarovski lóng lánh. Những chiến nơ và những vòng nguyệt quế đò rực rỡ chen lẫn với màu đỏ nổi bật của các tấm băng rôn quàng cáo cho chiến dịch giảm giá
mùa lễ hội. Vào những dịp như thế này, ông già Noel còn có thêm nghề tay trái là làm người mẫu quàng cáo cho các công ty. Vi thoáng mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh ông già Noel đội mũ đỏ, vác một túi quà to với tiếng cười ho ho ho quen thuộc, nhưng lại mặc đồ bơi đang quảng cáo cho một chương trình du lịch tới Mexico.
Lướt qua các quầy, các kệ, các giá... với ngồn ngộn hàng hóa, Vi nhẩm tính trong đầu xem cần phài mua quà cho những ai và mua những quà gì. Đây là một công việc không hề đơn giản, đòi hỏi phái có chiến lược, chiến thuật và phương án hành động đàng hoàng. Đầu tiên phải liệt kê ra danh sách những người cần tặng quà. Tiếp theo phải kể ra được sở thích và thói quen đặc trưng của từng người để có thể chọn được món quà thích họp. Kế đến phải xác định những quầy hàng hay thương hiệu có bán các món quà vừa được cụ thể hóa ờ danh mục nêu trên. Rồi sau đó còn phải chọn từng loại hàng, so sánh giá cà và chất lượng của các hàng hóa tương đồng để có thể mua được món hàng tốt nhắt với giá rẻ nhất. Mà muốn vậy, cách khoa học nhất là chịu khó nghiên cứu các tờ rơi quảng cáo của các nhãn hàng, để còn biết mặt hàng nào đang được giảm giá. Với ngần đấy công việc phải làm. ít nhất thì Vi cũng sẽ mất nguyên một buổi chiều, ấy là chưa kể tới thời gian phải xếp hàng và chen lấn trong cái đám đông nghìn nghịt những người đang săn hàng giâm giá này. Việc mua sắm một cách khoa học như vậy, Vi đã học được chính là nhờ cái ngân sách eo hẹp của cô dạy dồ. Người ta bảo “cái khó ló cái khôn” quả không sai.
Vi xăm xăm tiến tới gian hàng đồ chơi của Toys’rus. Cô cần mua một món đồ chơi cho cậu bé ba tuổi, con trai anh Minh. Sau một hồi ngắm nghía, nghĩ ngợi, nâng lên đặt xuống, cô quyết định sẽ chọn một hộp Lego nhò. Phần của hai bác và anh Bình sẽ là chocolate. Jacob thì sẽ có một DVD mới nhất của Taylor Swiff. Vi nhớ cô đã cười mãi khi nghe cậu bảo: “Các ca sĩ khác thì mình chỉ nghe, còn với Talor Swiff, mình vừa được nghe, vừa được xem, vì cô ấy quá đẹp”.
Duy chi có món quà của Quân là khiến cho Vi phải mất nhiều thời gian nghĩ ngợi nhất. Quà của Quân phái không quá đắt tiền (vì ngân sách của cô rất, rất có giới hạn), không quá đặc biệt (để tránh gây cho anh những ảo tường không cần thiết), đồng thời cũng không được phép quá tầm thường. Vi lếch thếch xách đống quà vừa mua được đi tới đi lui trước các gian hàng, vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không ra nồi món gì có thể đáp ứng được tất cà các yêu cầu của cô. Vi thoáng nghĩ tới một món quà tinh thần nhẹ nhàng như một đĩa nhạc hay một cuốn sách chẳng hạn, khi bỗng nhiên nhìn thấy cửa hàng sách Indigo trước mặt. Bước vào nhà sách, Vi thích thú nhấc lên một đĩa nhạc không lời. Lướt nhanh qua danh mục các bài trong đó, Vi bỗng thấy tim minh se thắt lại. Toàn là những bài mà cô thích... và Nguyên cũng rất thích. Nhạc piano không lời là niềm đam mê của Nguyên. Trong bộ sưu tập âm nhạc ở nhà anh khi đó, mười đĩa nhạc thi có tới chúi đĩa là piano. Mồi lần đến nhà anh, Vi đều được đắm mình trong thứ âm nhạc êm dịu và du dương đến mức huyễn hoặc đó... Vi khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Cô không muốn gợi lại những kỷ niệm mà bấy lâu nay cô đã cố gắng chôn vùi. Nhà sách Indigo này đã chứng kiến lần hẹn hò đầu tiên của cô và anh...
Nhưng đứng tần ngần một lúc lâu trước các giá băng đĩa muôn hình muôn vẻ trong hiệu sách, Vi bất chợt bối rối: cô không hề biết loại nhạc nào là thể loại yêu thích của Quân. Gần hai năm qua, hầu như ngày nào cũng gặp mặt anh, nhưng ngay cả sờ thích giải trí của anh là gì cô cũng không biết. Mà không biết cũng phải thôi, vì ngoài quán ăn hay trường học ra thì cô có bao giờ gặp anh ờ nơi nào khác đâu. Những lần anh muốn rủ cô đi xem phim hay xem ca nhạc, cô đều viện hết lý do này đến lý do khác để từ chối. Mà ở quán ăn, nhắt lại là kiểu quán fast food trong trung tâm thương mại như của anh, thì thứ “nhạc” duy nhất cô vẫn thường nghe hàng này là tiếng chuông điện thoại, còn “cuốn sách” duy nhất ngày nào cô cũng thấy anh cằm trên tay là cuốn thực đơn. Thật ra thì đôi khi cô cũng thấy anh lặt mấy trang Thời báo (tờ báo tiếng Việt của cộng đồng người Việt ở Toronto) vào những lúc rãnh rỗi. Nhưng những lúc như vậy vô cùng hiếm hoi, vì thời gian của anh hầu như gắn liền với cái bếp. Lúc nào không ở trong bếp thì anh phải tính toán sổ sách hay chuẩn bị nguyên liệu cho các món ăn ngày hôm sau... Vi chán nàn bước ra khỏi hiệu sách, tự trách mình sao mà vô tâm đến thế. Cuối cùng, cả đầu và chân đều mệt mỏi, cô ngồi phịch xuống một băng ghế bất kỳ trước mặt. Tình cờ, ngay trước băng ghế mà cô đang ngồi lại là một cửa hàng chuyên bán đồ cho nam giới. Chẳng còn hơi sức đâu mà suy tính, Vi quyết định bước vào cửa hàng đó, mặc dù cũng chưa định hình được trong đầu sẽ mua tặng Quân món quà gì.