- Cà phê và sandwich của em đây - Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Vi mĩm cười, nói cảm ơn với anh. Quân đúng là một người chu đáo. Lần nào cũng vậy, Vi chì việc ngồi một chỗ, đồ ăn đã có anh mang đến tận nơi.
- Em được nghỉ Noel mấy tuần? - Nhấp một ngụm cà phê, Quân bỗng hỏi.
- Ba tuần ạ, kỳ nghi bắt đầu tính từ tuần tới - Vi trà
lời.
- Ờ, vậy là tới mồng mười Tây em mới phải đi học - Anh lẩm nhầm tính toán.
- À - Vi sực nhớ ra - Em có quà Noel cho anh đây.
Cô vừa nói vừa mở túi lấy ra gói quà nhò, đẩy về phía anh.
- Trời đất, đã mua quà cho anh sớm vậy sao? Em chu đáo thật đó - Anh xuýt xoa cảm động.
- Hy vọng là anh thích - Vi cười ngượng ngịu, cô cảm thấy như có lời trước niềm vui chân thành và sự cảm động mà cô đọc được trong mắt anh.
- Cứ có quà của em là thích rồi. Cảm ơn em! - Anh vừa nói, vừa mờ chiếc băng buộc quanh gói quà.
Đôi găng tay hơi chật so với bàn tay anh.
“Nhìn trong tủ kính không đến nỗi nhỏ thế này”, cô lẩm bẩm một mình, rồi ngại ngùng cắn môi:
- Thôi để mai em đi đổi lại cho anh...
- Em khỏi lo chuyện đó - Anh vội vàng ngắt lời cô – Để anh tự lo được rồi.
- Cảm ơn em - Anh với tay sang nắm lấy tay cô, nói nhỏ.
- Có gì đâu ạ - Vi lí nhí trong miệng, rụt rè rút tay mình ra khỏi bàn tay anh. Mắt cô dán chặt vào ly cà phê trước mặt, như thể cô sợ rằng nếu ngẩng mặt lên, anh sẽ đọc được vẻ áy náy đang hiện ra trong ánh mắt cô.
Một chút ngại ngùng khiến cà hai cùng im lặng, rồi anh “A” lên một tiếng:
- Anh cũng có quà cho em đây.
- Thế ạ - Vi cố gắng mím cười.
- Có không thích cũng không được từ chối đâu nha
- Anh nói, chìa ra trước mặt Vi một chiếc phong bì - Xin lỗi, sáng vội quá, anh chưa kịp gói lại đàng hoàng.
- Làm gì mà anh phải rào trước đón sau thế - Cô cười - Có quà là thích rồi.
- Em mở ra xem đi - Anh giục cô.
Vi từ tốn bóc lóp keo dán. Trong phong bì là hai tấm vé máy bay có tên cô và tên anh, điểm đến cuối cùng là Hà Nội - Việt Nam. Cô hoảng hốt:
- Sao anh lại làm thế? Đáng lè ra anh phải hòi ý kiến em trước chứ?
Bây giờ thì đến lượt anh phát hoảng. Giọng nói gay gắt của cô khiến cho mặt anh tái đi. Anh sờ vò đầu:
- Thôi mà Vi, nếu anh không làm thế này thì đời nào em chấp nhận.
- Thế anh nghĩ làm thế này thì em sẽ chấp nhận à? - Cô tiếp tục trách móc.
- Cho anh xin lỗi, nhưng mà nhất định em không được từ chối đâu - Anh tha thiết - Anh biết là em rất muốn về thăm bố. Tết Ta không về được thì dịp này là thích họp nhất. Hơn nữa, anh cũng muốn về Việt Nam chơi một chuyến. Từ ngày anh sang đây đến giờ cũng đã mười sáu năm rồi đó.
Im lặng một lát, rồi dường như thấy những lời nói của mình chưa đủ sức thuyết phục, anh nhìn cô buồn rầu:
- Bố em chắc là nhớ em lắm. Em nên về xem tình hình cụ thế nào.
- Không phải là em không muốn về - Cô thở dài - Em định cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, đợi đến khi tốt nghiệp rồi về chơi luôn một thể. Anh cũng biết là mỗi lần về như thế này rất tốn kém.
- Đừng lo - Anh vội nói khi thấy cô định mở miệng
- Mọi chuyện bây giờ cứ để anh lo. Những thứ khác đợi đến khi nào em tốt nghiệp rồi mới nói nha.
- Nhưng... - Vi vẫn còn muốn nói điều gì đó.
- Không nhưng nhị chi cả - Anh cắt ngang lời cô - Cứ quyết định vậy đi. Anh đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả năm trời đó. Còn hai ngày nữa khởi hành, hôm nay nghỉ bán hàng một bữa, mình phải lo chuẩn bị đồ đạc, mua sắm chút quà cáp nữa chớ.
Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh, kêu thầm trong bụng: “Sao anh cứ phải tốt với em như vậy, Quân ơi”.
Cả ngày hôm đó anh dẫn cô đi mua sắm. Quà cho bố cô, quà cho em trai cô, quà cho gia đình bác Giang (người họ hàng xa đang tạm lãnh trách nhiệm trông nom em trai cô). Mặc cho cô nói đi nói lại rằng cô đã chuẩn bị quà cho bố và em trai rồi, anh vẫn cứ nhắt quyết mua đủ quà cho tất cà mọi người, vì “em mua là việc của em, đây là quà của anh cơ mà”. Rồi một ít mỹ phẩm, để biếu, tặng các bà, các chị họ hàng gần xa hoặc bạn bè cô. Các loại vitamin tổng họp, thuốc đau khớp xương... thì là để bố cô và em cô dùng dần. “Người già uống mấy thứ này tốt lắm đó, còn thì để đề phòng em cần phải mang biếu bà con, họ hàng... hay mấy người cán bộ”, anh hạ giọng ờ cuối câu, chi sợ lờ lời khiến cô tủi thân. Vi cúi đầu, mắt đò hoe nhưng vẫn kiên quyết “em không có nhiều họ hàng, với lại hoàn cánh gia đình em như vậy, mọi người đều thông cảm. Anh mua nhiều làm gì cho tốn kém”. “Mấy khi mình về đâu, không có chút quà thấy kỳ lắm đó”, anh bảo.
Cô phải ra sức căn ngăn anh mới chịu tạm dừng danh mục những thứ cần mua sắm, nhưng vẫn nói thêm: “Tạm thời vậy được rồi, nếu còn cần gì mai mình mua bổ sung sau”. Cuối cùng thì anh cũng chịu ra về, sau khi tất tả chạy lại vào cửa hàng vì chợt nhớ ra còn chưa mua cho cô một cái gối hơi, để cô đỡ mòi cồ khi đi máy bay đường dài.