- Con có gửi tiền cho bạn nào đâu nhi? - Vi băn khoăn - Từ đầu năm đến giờ, con không có bạn nào về Việt Nam cà.
- Thế là thế nào nhi? Rõ ràng thinh thoáng có người từ bên đó về con lại gửi tiền cho bố mà. Từ năm ngoái đến giờ bố đã nhận được tất cà năm lần rồi.
- Thế ai đến đưa tiền cho bố? - Vi gặng hòi.
- Mồi lần một người khác nhau, đều báo là bạn hoặc người quen của con ở bên đó, nhân tiện họ về Việt Nam, con gửi tiền và quà về cho bố - Ông khẳng định - Lần gằn đây nhất là một cậu, độ ba mươi tuổi, cao ráo, khôi ngô lắm.
- Có nói tên không bố?
- Bố có hỏi thì bảo tên là Phong.
Cái tên xa lạ chẳng khiến Vi đoán ra được điều gì, nhưng trong cô bồng trào lên một linh cảm. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Vi biết chỉ còn kịp nói với bố vài câu nữa, nên cô đành trấn an ông:
- Để con tìm hiểu xem sao bố ạ. Bố cứ yên tâm - Cô ngậm ngùi - À, trong túi quà con đưa, có lọ thuốc bổ đấy ạ, bố chịu khó uống đều đặn nhé. Con sẽ còn lên thăm bố lần nữa.
- Không cần đâu con. Đi lại xa xôi, mà con chỉ về được có hai tuần. Dành thời gian đó để thăm bạn bè, dẫn Quân đi chơi cho biết Hà Nội - Bố cô gạt đi.
- Thôi, bố giữ gìn sức khỏe - Giọng Vi hơi run run.
- Con đi nhé - Cô gạt giọt nước mắt đã lăn trên má. Lần nào cũng vậy, cũng tự dặn lòng phải cứng còi lên cho bố cô yên tâm, nhưng chưa một lần nào cô thực hiện được quyết tâm đó.
- ừ, con cũng giữ gìn sức khỏe. Có gì đâu mà phải khóc.
Vi lại nắm lấy bàn tay bố. Cô cứ nấn ná mãi không muốn buông rời bàn tay ông, bời cô biết giữa những lần nắm tay đó là cả một hố sâu thời gian ngăn cách cô với ông. Mài đến khi người quản giáo lên tiếng nhắc nhờ, Vi mới chịu rời đi. Cô vừa bước vừa ngoái lại nhìn ông qua hàng nước mắt.
Rời khỏi trại giam, những nỗ lực cố tò ra cứng còi của Vi sụp đồ hoàn toàn. Cô để mặc cho nước mắt rơi trên má. Hình ảnh bố khắc khổ trong bộ quần áo tù nhân khiến lòng Vi tan nát. Quân và Sơn đang đợi cô ờ phía ngoài. Nhìn thấy bóng cô, Quân vội chạy lại. Anh lấy trong túi ra mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng thấm khô những giọt nước mắt đang nhò giọt xuống cằm cô. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai cô, xiết nhẹ:
- Đừng khóc nữa em. Bố khỏe mạnh là tốt rồi. Em vui thì bố mới yên tâm được.
- Em biết, nhung mà không thể kiềm chế được - Cô rầu rĩ gạt những sợi tóc đang dính bết trên má, lặng lẽ bước lên phía trước.
Cứ mỗi lần vào thăm bố, ước muốn cháy bỏng được bù đắp cho ông lại bùng lên dữ dội trong cô. Quyết tâm lo cho em trai được ăn học đầy đủ theo nguyện vọng của bố lại thêm một lần được hun đúc. “Bằng mọi giá”, cô khè thì thầm.
Đêm đông Hà Nội lạnh đến tê người. Tuy nhiệt độ chi quàng mười hai đến mười lăm độ c, chẳng thấm tháp gì so với Toronto, nhưng trong nhà không có hệ thống sưởi nên cái lạnh cứ thắm dần, thấm dần như xuyên thấu vào da thịt. Phần vì lạ nhà, phần vẫn còn chưa quen với sự thay đồi múi giờ, Vi không sao ngủ được. Cô cứ nằm thao thức, mờ mắt chong chong nhìn lên trần nhà. Nhừng hình ảnh của cuộc gặp mặt buổi sáng với bố cô bồng nhiên ùa về rõ nét đến từng chi tiết. Tuy cô có yên tâm đôi chút khi nhìn thấy ông vẫn khỏe mạnh, tinh thần tốt, nhưng cô lại xót xa biết bao khi thấy những nếp nhăn mỗi ngày một hằn sâu trên khuôn mặt ông. Mái tóc ông cũng đã có thêm không biết bao nhiêu sợi bạc. Vi khẽ thở dài, tự nhủ, chi cần thêm một thời gian nữa thôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp... Rồi bất chợt Vi nhớ đến câu chuyện bố cô kề
về “những người bạn bí ẩn” đã mang tiền đến cho ông trong suốt hơn một năm qua. Hơn một năm, chính là bằng khoảng thời gian Nguyên tốt nghiệp và trờ về nước... Nhưng làm sao Nguyên lại biết chuyện của bố cô được nhi? Lần cuối cùng chia tay anh ờ Toronto hôm đó cô đã không nhắc một lời nào với anh về chuyện này. Vi cố gắng gạt ra khỏi đầu những ý nghĩ kỳ quái cứ khăng khăng gắn anh vào việc thăm nuôi bố cô, tự nhủ rằng điều đó là không thể, mặc dù cô biết, chi cằn anh muốn, thì chuyện điều tra hoàn cánh gia đình cô là việc quá dễ dàng. Cồ luôn có một linh cảm mãnh liệt về việc này, tuy rằng cô chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cho những dự đoán của minh. Cô chi có một lý lê hết sức đơn giàn nhưng không dễ bắt bẻ: Nếu không phải anh thì ai trong số những người cô quen biết có thể làm việc đó? Quân chắc chắn không
phải bởi anh không hề có một mối liên hệ nào với Việt Nam, càng chẳng có bạn bè nào thường xuyên về Hà Nội. Nhưng nếu là Nguyên, thì tại sao anh lại làm việc đó, mà lại làm một cách âm thầm như thế? Chẳng lẽ sau khi lừa dối cô, anh đã phải đối mặt với tòa án lương tâm của chính anh? Chẳng lẽ anh đã phải bò ra chút tiền để mua lắy sự thanh thản cho tâm hồn, Vi chua chát nghĩ. Anh vẫn không thích sử dụng sức mạnh của đồng tiền đấy thôi. Vi vẫn nhớ có lần tranh luận, anh đã bảo cô, vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền là những vấn đề đơn giản nhất, còn những vấn đề liên quan đến tình cảm là nhĩmg vấn đề đau đầu nhất. Cô đã cười và bảo điều đó chi đúng với những người có tiền, còn nếu không có tiền thì chẳng có vấn đề nào là đơn giản cả. Khi đó anh đã nghiêm mặt bảo cô đừng có quá coi trọng đồng tiền, “vì có những thứ mãi mãi không