ngon và đúng vị như những cửa hàng chuyên nghiệp ngoài kia được. Vừa thất vọng, vừa buồn bực, pha chút xấu hồ vì nguy cơ không thể giới thiệu với Quân những món ăn mà cô vẫn luôn tự hào là tinh tế của Hà Nội, Vi đành nói với aiili, nửa đùa nửa thật: “Vậy anh thấy thế nào? Nếu không ngại nạp thêm một ít độc tố vào người thì em sẽ dẫn anh đi ăn thử mỗi thứ một lần cho biết. Còn không thì mua đồ về, chúng ta tự biên tự diễn vậy”. “Ngại gì chứ, người ta vẫn ăn cả đấy thôi. Minh cũng là người Việt Nam mà, quen rồi, ba cái đó nhằm nhò gì”, Quân trà lời ngay. Vậy là cuối cùng cô vẫn dẫn anh đi như kế hoạch ban đầu. Kệ thôi, khuất mắt trông coi, cũng chi thử một lần cho biết. Cô tự an ủi như vậy, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác buồn bực vì một niềm tự hào không được trọn vẹn. Cũng vì thế, sự hào hứng của Vi đà giảm đi mất một nửa... Mặc dù đã
chắp nhận chặc lười rằng khuất mắt trồng coi, nhưng với sự giúp đờ của bà bác, cô cũng cứ cẩn thận chọn những quán ăn tử tế và sang trọng một chút để giảm thiểu cái nguy cơ “ăn thuốc độc” vào người. Song cũng chỉnh vì thế mà độ ngon của món ăn dường như không được như cô mong đợi, cứ luôn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nhưng may mắn thay, Quân không cảm thấy như cô, chắc bời vì những hương vị đậm đà ắy không có trong kỹ ức của anh như chúng đã tồn tại trong nỗi nhớ quê hương của cô, như một phần không thể thiếu... Vi đưa aiili đi ăn thử hết các loại bún, các loại phờ, các loại miến, các loại bánh, các loại xôi... như đã dự định từ trước. Món nào Quân cũng thích, cũng khen ngon, cũng ăn đến... miếng cuối cùng. Đi ăn mà anh làm như đi nghiên cứu, lúc nào cũng kè kè bên mình một cuốn sổ tay với một cây bút để ghi lại các thành phần, nguyên liệu của mỗi món ăn, hoặc những thứ lạ anh chưa từng biết. Vi báo rằng để cô mua cho anh một cuốn sách dạy nấu các món ăn miền Bắc, nhưng anh bảo tự minh khám phá, trài nghiệm vẫn có giá trị hơn. Cái anh muốn ghi lại nhiều khi không chi là các nguyên liệu hay cách thức trình bày mà còn là những cảm nhận của bân thân đối với hương vị cùa mỗi món ăn đó, sẵn có lý do hết sức chính đáng là giúp Quân khám phá nét đẹp của nghệ thuật ầm thực thủ đô, Vi tranh thủ đi nếm lại tất cả những món ăn mà cô yêu thích, từ món mặn đến món ngọt, từ món chính đến món ăn chơi, rồi đến cả những món ăn vặt hết sức con gái như ô mai, sấu dầm... Vì cô cũng chẳng biết bao giờ mới lại có dịp được về thăm Hà Nội lằn nữa. Hoặc cũng có thể lần tới. ai mà biết liệu có còn những món ăn mà cô ưa thích nữa hay không, liệu có còn những
nơi chốn, địa điểm mà cô quen thuộc nữa hay không? Ai mà biết được, thời gian trôi tên bay trong lúc thành phố tuồi thơ của cô lại thay đồi với tốc độ chóng mặt như thế. Vi khẽ thờ dài. thầm nghĩ có lê lần này cô nên chụp nhiều aiili một chút để lưu giữ những kỳ niệm của hiện tại. Hãy cố gắng tận hưởng những gì minh đang có, vì biết đâu ngày mai chúng có thể sẽ không còn thuộc về minh nữa - bài học này cô đà rút ra được từ chính những kinh nghiệm thực tế của mình.
Chương 18: Gặp lại
Buổi tối ngày hôm sau Vi có hẹn gặp Linh, cô bạn gái từ hồi tiểu học. Linh và cô trước đây là hàng xóm, lại học cùng từ lớp mẫu giáo nên chơi với nhau rất thân. Cho mãi đến khi học hết cấp hai, gia đình Vi mới chuyển đi nơi khác. Tuy không học cùng nhau nữa, nhưng cô và Linh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, vẫn thường xuyên gặp nhau, vẫn qua lại nhà nhau chơi, thinh thoảng những lúc rảnh rỗi lại rủ nhau đi ăn vặt hoặc đi xem phim. Hôm Vi gọi điện cho Linh, Linh đà reo lên mừng rỡ: ‘'Bắt ngờ thế! Sao mày về mà không báo trước? Chắc chắn phải gặp nhau rồi. Tao dẫn mày đi ăn phờ cuốn nhé, ờ hàng bà Tiến ngày xưa chỗ bọn mình vẫn hay ăn đấy”. Vi cười bảo rằng cô đã bội thực với các loại đồ ăn rồi, tốt nhắt gặp nhau đi uống cà phê thôi, cho có nhiều thời gian tâm sự. Vậy là Linh thống nhắt với cô sẽ gặp nhau vào lúc sáu giờ tối ờ cà phê Highland nhà hát lớn. Biết Vi hẹn bạn đi chơi. Quân đã chủ động đề nghị để anh và Sơn đi xem phim với nhau buồi tối đó cho Vi được thoải mái hàn huyên với cô bạn cũ lâu ngày mới gặp.
Mặc dù đã lường trước có thể sẽ bị tắc đường, nhưng cô không thể ngờ là từ nhà bà bác ở phố Thụy Khuê vào đến nhà hát lớn lại mất đến hơn một tiếng đồng hồ. Một phần cũng tại vì cô đi đúng vào giờ tail tầm, một phần lâu không đi xe máy (lại là xe máy mượn của bà bác) cô không quen nên mới mất đến ngằn ắy thời gian. Khi Vi gửi xe xong xuôi, bước vào đến cửa quán cà phê thì đã muộn khoảng mười lăm