Chiều thứ bảy, Quân đến đón Vi đi ăn tối để chúc mừng cho lễ tốt nghiệp của cô như đã thỏa thuận. Vi vẫn còn cảm thấy có lỗi với anh vì cách xử sự của cô lần trước. Vì vậy, cô quyết định sẽ nhân dịp này phải “đền bù” cho anh để lương tâm cô đỡ cảm thấy cắn rứt. Vả lại, cô đã quyết tâm sẽ đoạn tuyệt với hình bóng cũ. Số phận cô coi như đã an bài. Bây giờ, trong trái tim cô nhất định sẽ chỉ có một chỗ duy nhất và vị trí đó chỉ dành riêng cho Quân mà thôi... Món quà bất ngờ mà cô tặng cho anh hôm đó đã khiến anh cảm thấy xúc động không nói lên lời: đó là lần đầu tiên anh thấy Vi duyên dáng xuất hiện trong một chiếc váy không tay giản dị, màu xanh dương dịu dàng như rất tôn dáng vóc thon thả của cô. Đây chính là chiếc váy mà anh đã mua tặng cô nhân dịp sinh nhật cô lần thứ hai mươi mốt. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến cho anh thấy cô xinh đẹp hơn bao giờ hết. Anh cứ đứng ngẩn ra ngắm cô khiến cho Vi đỏ mặt, bối rối. Mãi lâu sau anh mới thốt lên được một câu “em đẹp lắm”. “Lại em hát anh khen hay rồi”, Vi bỗng thấy ngượng nghịu trước lời khen rất chân thành của anh.
Nhà hàng mà anh chọn rất vắng khách. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc không lời trữ tình du dương nhè nhẹ. Một quán ăn rất hợp cho các đôi yêu nhau. Vi vừa thầm khen Quân khéo chọn quán thì anh đã cất lời:
- Anh chọn quán này vì hôm nay anh có một việc muốn nói với em. Quán này chắc chắn là yên tĩnh vì rất vắng khách, có không gian để nói chuyện, nhưng anh không đảm bảo về chất lượng món ăn đâu nha - Anh cười.
- Chủ nhà hàng mà lại chọn một nhà hàng chất lượng kém sao được - Vi cũng cười - Mà sao trùng hợp thế nhỉ, em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây.
- Thật sao? Vậy em nói trước đi. Chuyện gì, tin tốt hay tin xấu đây để anh còn chuẩn bị tinh thần. Ồ, mà cũng phải ăn cái đã nhỉ? Em thích gọi món gì?
Trong lúc Quân chọn thực đơn, Vi cứ băn khoăn nâng lên đặt xuống ly nước thủy tinh trước mặt. Cô bối rối không biết sẽ phải nói với anh như thế nào cho anh hiểu rằng, giờ đây cô đã sẵn sàng mở cửa trái tim để đón nhận anh. Phải nói cách nào để không làm tổn thương đến tình cảm của anh, để anh cảm thấy là cô thực lòng, không phải là một sự ban ơn hay miễn cưỡng. Dù sao đi nữa, cô cũng đã đặt một chân lên con đường cô đã chọn, không thể không đi tiếp.
- Em đã chọn được món gì chưa. Ở đây steak được lắm đó...
- Anh Quân à... Hôm trước em đã nhận được một tấm bưu thiếp chúc mừng của anh Nguyên - Vi bỗng nhiên cắt ngang lời anh.
- Vậy sao? - Anh ngập ngừng.
Một thoáng im lặng. Vi cảm nhận rất rõ giọng nói của anh chùng xuống với một chút gì đó vừa như thất vọng, vừa như cam chịu.
- Vâng - Cô nói - Nhưng đối với em điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Em đã quyết định sẽ để cho mọi việc trở thành quá khứ.
- Bây giờ em mới quyết định điều đó sao - Anh hỏi, giọng thoáng một chút buồn.
- Thành thật mà nói - Vi tiếp lời một cách khó khăn - Đáng lẽ ra em phải quyết định điều đó từ hai năm trước đây, nhưng em đã không dứt khoát được với bản thân mình... - Cô ngập ngừng - Nhưng bây giờ em không muốn đánh mất... thứ quý giá nhất mà em đang có chỉ bởi vì những ám của quá khứ. Em xin lỗi, em xin lỗi vì tất cả những phiền phức mà em đã gây ra cho anh. Anh quá tốt với em, còn em đã cư xử thật tệ...
- Em không cần phải nói như vậy... Anh thực ra không tốt như em tưởng - Anh ngắt lời cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một cách đầy tha thiết:
- Vi, mong em hãy trả lời anh một cách trung thực. Anh chỉ muốn biết một điều... Em có thực sự yêu anh không?
Vi cúi mặt lảng tránh cái nhìn như có tia lửa điện của anh như thể muốn nhìn xuyên thấu trái tim cô. Đôi mắt anh vừa tha thiết lại vừa tuyệt vọng, tựa hồ như anh đã biết trước rằng cô sẽ trả lời anh như thế nào. Vi cắn chặt môi, cô không muốn nói dối anh, nhưng cũng không thể nói thật. Cô không muốn làm anh bị tổn thương thêm một lần nữa. “Nói có đi”, lý trí của cô lên tiếng. Đây là ân nhân của cô, hơn thế nữa còn là người hết lòng tận tụy vì cô. Sao cô có thể tàn nhẫn đến mức như vậy? Cô mấp máy môi, cố gắng để thốt ra cái tiếng “có” đơn giản ấy. Chỉ là một tiếng “có” ngắn ngủi thôi, nhưng đôi môi cô bất động không tuân theo mệnh lệnh. Một khoảng trống im lặng dài như hàng thế kỷ. Cuối cùng, anh lại là người lên tiếng trước: