Người ta đi hội chợ Tết không chỉ để mua sắm, mà còn để thưởng thức nghệ thuật (ca múa nhạc), để chơi các trò vui chơi giải trí (trò chơi có thưởng, cờ tướng, múa rồng, múa lân...). Người trẻ đi để được đắm mình trong không khí của lễ hội cổ truyền, để thỏa mãn trí tò mò hay để tìm hiểu them về văn hóa của dân tộc. Người có tuổi đi là để tìm lại những ký ức của chính mình, tìm lại chút hương vị và bóng dáng của những ngày xưa cũ. Còn cô, cô đi hội chợ vì cái gì chứ? Có lẽ vì Quân, vì cô muốn anh vui - Vi tự hỏi rồi lại tự trả lời. Rõ ràng đây là một dấu hiệu tiến triển đáng mừng trong mối quan hệ của cô với anh.
Bất chợt trong dòng người chen chúc, một khuôn mặt nhìn nghiêng quen thuộc bỗng lướt qua cô. Tim cô như ngừng đập. Cô nín thở mất mấy giây rồi quả quyết chen lên phía trước, nhưng người đó đã mất hút trong đám đông, như thể chưa bao giờ tồn tại. Vi đứng ngây ra như người mất hồn. Vẫn biết điều đó là không thể... Cô và người ấy đang ở cách xa nhau nửa vòng trái đất. Có lẽ giờ này anhd đang hạnh phúc vui đón năm mới cùng với gia đình nhỏ của mình. Vẫn biết là không thể, mà sao mắt cô đang kiếm tìm, tai cô đang lắng nghe, còn trái tim cô lại khấp khởi hy vọng đến thế...
Trong lúc Vi còn đang ngơ ngác đứng bên quầy bán hoa, thì bỗng một bàn tay khẽ nắm lấy tay cô. Vi giật mình ngoảnh lại. Đôi mắt cô chạm phải ánh mắt da diết của Quân. Cô lúng túng cúi mặt, hoảng hốt. Những ý nghĩ lộn xộn lướt nhanh trong đầu cô. Lẽ nào đã đến lúc cô phải đối mặt với tình huống khó khăn này.
Nhưng anh chỉ khẽ bóp nhẹ bàn tay cô, giọng hơi lạc đi:
- Em đói bụng chưa, có muốn ăn gì không?
Vi thở ra một hơi nhẹ nhõm, rất muốn rút tay về nhưng lại không dám. Cô mỉm cười, cảm giác như vừa cất đi được một gánh nặng:
- Em không đói. Anh có muốn lại đằng kia xem ca nhạc không?
Rồi, rất khẽ khàng, cô rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, vờ như đưa tay lên vuốt tóc để che giấu ánh mắt bối rối của mình. Anh không có phản ứng gì, nhưng bàn tay anh vẫn để nguyên ở tư thế cũ, như thể vẫn còn đang nuối tiếc.
Vi lại trở về với tâm trạng nặng như đeo đá. Cô không biết mình đã xem những gì, đã ăn những gì nữa. Cô chỉ đi theo anh như một cái máy. Cô muốn nói với anh một ngàn lần từ xin lỗi. Cô muốn nói với anh rằng cô cần thêm thời gian. Cô muốn nói với anh rằng cô mang ơn anh nhiều lắm... Nhưng rốt cuộc cô đã chẳng nói với anh được lời nào.
Suốt dọc đường về, không ai nói với ai một lời. Vi bận bịu với những suy nghĩ của mình trong lúc Quân tập trung vào việc lái xe. Cô không biết rằng trong lòng anh cũng đang ngổn ngang nỗi niềm. Anh biết, anh vẫn chưa tìm được chiếc chìa khóa để mở cửa vào trái tim cô. Và có lẽ cô cũng chưa sẵn sàng cho một sự lột xác. Anh có thể cảm nhận được cái không khí gượng gạo mỗi khi anh cố gắng tiến gần hơn vào thế giới nội tâm của cô. Những suy nghĩ miên man, những hình ảnh lộn xộn lần lượt lướt qua trong đầu anh rồi dừng lại ở khuôn mặt Nguyên. Từng chữ, từng lời của cuộc nói chuyện hôm đó anh vẫn còn nhớ như in, như thể chúng được tạc vào tâm trí anh vậy. Anh sẽ phải tìm cách nào đây để chinh phục được trái tim cô? Một bài toán quá khó. Nhưng anh vẫn còn thời gian. Đến tháng sáu này cô mới tốt nghiệp.
Chương 21: Sự thật
Trong ký ức của Vi, mùa hè luôn là mùa mang đến sự chia ly. Nhưng mùa hè năm nay lại là một mùa hè vô cùng đặc biệt đối với cô. Tháng sáu này cô sẽ tốt nghiệp đại học. Cuối cùng thì cũng đến giờ phút mà cô mong mỏi bấy lâu nay. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô rốt cuộc cũng đã được đền đáp. Và còn hơn thế nữa, những chuỗi ngày liên miên trong vòng quay nhà - trường - thư viện - quán ăn hơn hai năm qua cũng đã chấm dứt với một kết thúc có hậu: Cô giành được một vị trí chính thức trong tập đoàn kiểm toán NKT. Đây đúng là một bước ngoặt lớn của cuộc đời cô, đánh dấu thời kỳ cô có thể độc lập về mặt tài chính và bắt đầu trả món nợ cho ân nhân của cô, mặc dù cô biết rằng món nợ đó không bao giờ có thể trả hết được bằng tiền... Có việc làm đồng nghĩa với việc có thu nhập và quan trọng hơn, có việc làm sẽ giúp cô đủ điều kiện để tiếp tục ở lại. Rồi với sự cố gắng không mệt mỏi trong nhiều năm nữa, rốt cuộc cô sẽ có thể thực hiện được nguyện vọng tha thiết của gia đình là tài trợ cho em trai cô sang đây ăn học. Vi chưa bao giờ tràn trề hy vọng như lúc này. Cô dường như đã nhìn thấy những tia sáng le lói phía cuối đường hầm. Với sự giúp đỡ của Quân và nỗ lực bản thân, cô đã hì hụi xây xong một cây cầu nhỏ bắc tới tương lai. Việc còn lại chỉ là làm sao đi tới được tương lai trên cây cầu đó một cách an toàn nhất. Vi tự nhủ rằng cô mang ơn Quân nhiều lắm. Không có Quân, có lẽ cuộc đời cô đã hoàn toàn khác. Trong tâm trí cô, vẫn còn rất rõ nét ấn tượng tốt đẹp ban đầu về Quân, khi cô gặp anh lần đầu tiên vào dịp lễ Noel năm ấy...