Ngày nhận bằng tốt nghiệp của cô có duy nhất Quân đến tham dự. Nhận bó hoa to mà anh tặng, Vi bất chợt chạnh lòng. Ký ức lại ùa về như những cơn gió đông lạnh buốt. Khuôn mặt Nguyên hiện lên xóa nhòa khuôn mặt đang tươi cười của Quân. Cô bỗng cảm thấy mình sao mà yếu đuối, sao mà bất lực đến thế. Đối với riêng Nguyên, trái tim cô mạnh hơn lý trí.
- Vì sao thế? Có phải em mệt không?
Giật mình trước câu hỏi của Quân, Vi mỉm cười gượng gạo:
- Em xin lỗi, đúng là em hơi mệt một chút.
- Chắc là mong đến lễ tốt nghiệp quá nên lại thao thức cả đêm có phải không - Quân cố gắng chọc cô, nhưng trong giọng nói của anh, Vi nhận ra có vị chua xót.
- Vậy có lẽ em nên về nhà nghỉ ngơi một chút, tiệc chúc mừng em để đến cuối tuần có được không? - Anh nói vẻ buồn bã, có lẽ anh cũng nhận thấy những xao động đang diễn ra trong trái tim cô.
- Em xin lỗi - Vi cúi mặt lảng tránh cái nhìn của anh, tự cảm thấy có lỗi với Quân nhiều lắm.
- Sao em lại phải xin lỗi vì em cảm thấy không được khỏe chứ? Em nghĩ em là người máy hay sao, ngốc ạ. Về nghỉ ngơi cho khỏe đi, cuối tuần gặp lại anh nhớ cất cái bộ mặt mệt mỏi đó ở nhà nhé - Anh vừa nói vừa bước sang phía bên kia mở cửa xe cho cô.
Vi khẽ cắn môi, tự hứa rằng sẽ không có một lần sau như thế này nữa. Cô cần phải đối xử với Quân công bằng hơn, đúng như những gì mà anh xứng đáng được hưởng. Chính cô đã quyết định như thế trong chuyến về Việt Nam thăm bố năm xưa...
Vi cảm thấy như kiệt sức sau lễ tốt nghiệp.
Khi Quân đưa cô về đến nhà, cô dự định sẽ nằm ngủ một lát. Nhưng không biết vì lý do gì, cô không sao ngủ được. Bất chấp tiếng nhạc không lời êm dịu, bất chấp việc cô lăn từ trên giường xuống đất, hết vứt chăn ra lại đắp chăn vào, cứ mỗi khi cô nhắm mắt, những hình ảnh về anh lại hiện ra. Vi bực bội ngồi dậy. Cô phải làm một cái gì đó để có thể thoát ra khỏi tình trạng này. Cuối cùng cô đứng lên, cầm lấy chiếc chìa khóa hộp thư, quyết định sẽ đi kiểm tra xem hôm nay có thư từ gì mới không, hy vọng một cái hóa đơn thanh toán tiền điện hoặc điện thoại sẽ giúp cô trở lại với hiện thực trần trụi. Có một cái hóa đơn thanh toán tiền điện thật, vài tờ rơi quảng cáo, một tờ tạp chí khuyến mại hòng mong người đọc hứng thú mà đặt báo thường kỳ, và cuối cùng, đập vào mắt cô là một phong bì thư có con tem Việt Nam. Thư từ Việt Nam? Vi ngạc nhiên nhặc chiếc phong bì lên, tự hỏi liệu lá thư này có thể của ai được chứ? Vi có ít bạn bè, những người bạn thân nhất thường hay liên lạc với cô qua email, chat, hoặc điện thoại. Những người duy nhất ở Việt Nam biết địa chỉ nơi cô ở là bố và em trai cô. Lẽ nào lại có việc gì xảy ra với bố hoặc em trai cô? Mà bố cô hiện vẫn chưa hết thời gian thụ án. Vi bỗng chốc tái mặt, bản năng của con chim bị thương sợ cây cong chợt ùa về. Cô run rẩy cầm lá thư lên, không còn đủ tỉnh táo để suy luận một cách logic rằng nếu như có việc đột xuất xảy ra, mọi người sẽ liên lạc với cô bằng điện thoại cho nhanh chứ chẳng ai báo tin bằng thư tay gửi thường, mất mấy tuần mới đến. Chiếc phong bì được xé ra, bên trong là một tấm thiệp chúc mừng. Vi hồi hộp mở tấm thiệp. Một dòng chữ viết bằng bút mực đen rắn rỏi hiện lên trước mắt cô khiến Vi bỗng chốc cảm thấy nghẹt thở: Nét chữ của Nguyên, những nét chữ có phong thái rất riêng mà suốt đời này có lẽ cô không bao giờ quên được: “Em cho phép anh được chúc mừng em nhân lễ tốt nghiệp chứ? Mong em luôn thành đạt và hạnh phúc!”. Vi nhìn trân trân vào chữ ký quen thuộc của anh, trái tim cô nhói lên, bất giác hai giọt nước mắt tự động lăn ra trên gò má. Vi bất lực cấu vào lòng bàn tay mình một cái. Ngần ấy năm trôi qua, trái tim cô vẫn hoàn toàn bị anh chế ngự. Cô than thầm không biết mình ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà không sao thoát ra khỏi cái bóng của anh được. Lẽ ra cô phải căm giận anh vì anh đã lừa dối cô. Cô có lẽ chỉ là phút say nắng chốc lát trong những năm tháng cô đơn khi anh đi học xa nhà. Vậy mà cô chưa bao giờ thôi nghĩ về anh. Những thứ có thể nhắc nhở về sự tồn tại của anh vẫn khiến cho cô rơi nước mắt. Mà cô thì không bao giờ có anh được nữa, và có lẽ chưa bao giờ cô thực sự có anh. Vi chua chát gấp tấm thiệp lại, những muốn xé nát nó ra, nhưng lại không có đủ cản đảm để làm điều đó. Có cái gì như là sự luyến tiếc khiến cho cô ngại ngần. Anh còn muốn chơi trò gì nữa đây? Lẽ nào những gì cô đã nói khi gặp anh ở Hà Nội vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Anh không hiểu nỗi khổ tâm của cô hay cố tình không hiểu? Hay anh vẫn muốn tham lam có cả vợ và người tình, như một cách thể hiện “đẳng cấp” của những người lắm tiền nhiều của? Anh sẽ sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền để “mua” cô bằng được? Vi bỗng mỉm cười cay đắng: biết được mình trị giá bao nhiêu tiền có khi cũng là một trải nghiệm thú vị đấy chứ? Nhưng liệu anh có biết được rằng, bất kỳ thứ gì liên quan đến anh cũng có thể trở thành công cụ gây ra những cực hình tinh thần đối với cô hay không? Phải rồi, làm sao anh có thể biết được địa chỉ của cô ở đây nhỉ? Cô đã chuyển nhà sau khi chia tay với anh. Phòng trọ này là do Quân tìm giúp cô. Cũng không có một người bạn chung nào của cô và anh biết địa chỉ này. Cô tự hỏi không biết bằng cách nào anh đã tìm ra nơi ở của cô? Nhưng nỗi băn khoăn của Vi chẳng mấy chốc đã mau chóng được giải đáp, còn nhanh hơn là cô mong đợi.