Người trong cùng ngành, có chung đề tài để nói nên câu chuyện bên bàn tiệc nở như ngô rang. Cô cung khéo léo tự giới thiệu về ông bố quan chức cho anh biết, nhằm khẳng định địa vị “quý tộc” của mình. Cô cảm thấy hài lòng với thái độ lịch thiệp, mực thước trong cư xử của anh, vừa ý với sự thông minh, chín chắn trong tranh luận của anh, cô cũng rất thích dáng ngời gọn gàng, khỏe mạnh, chiếc mũi cao và đôi mắt nâu sâu thẳm của anh nữa. Anh rõ ràng không phải loại thiếu gia vớ vẩn, tầm thường. Ngay sau cuộc tiếp xúc đầu tiên ấy, cô đã nhất định muốn có anh bằng được.
Tiệc cưới tàn cũng đã hơn mười giờ khuya. Khi anh ra đến chỗ để xe của khách sạn, chưa kịp định hình xem xe mình để ở chỗ nào thì bỗng nhìn thấy cô đang loay hoay quanh một chiếc Toyota Camry màu trắng. Thấy anh, cô lập tức reo lên mừng rỡ:
- A, may quá, em đang không biết nhờ ai. Cái xe của em chẳng hiểu sao tự nhiên lại trở chứng, không thể nào nổ máy được.
Anh nhanh nhẹn bước đến, chìa tay ra:
- Đưa chìa khóa đây để mình xem thử cho.
Cô hơi do dự, rồi ngập ngừng:
- Thôi, khuya rồi anh ạ, cứ để nó lại đây, mai em nhờ người đến giải quyết sau vậy. Anh cho em đi nhờ về nhà là được rồi.
Anh vui vẻ gật đầu:
- Thế cũng được. Để mình chở Dung về.
Anh không hề biết rằng, mình đã lọt vào tầm ngắm của cô.
Trong mắt anh, cô tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có khuôn mặt ưa nhìn. Ngoại trừ cái tính hiếu thắng một cách thái quá ra thì cô cũng có thể coi là một cô gái đáng mến. Nhưng mà chỉ thế thôi, cô không phải là mẫu phụ nữ mà anh thích. Anh sẽ quên cô ngay sau bữa tiệc hôm đó.
Nhưng cô không để cho anh được phép quên. Nếu anh có muốn quên thì cô cũng phải nhắc cho anh nhớ tới cô, bằng rất nhiều biện pháp: tin nhắn, điện thoại, gặp mặt trực tiếp, gửi điện hoa, thiệp chúc mừng, quà tặng... nhân bất cứ ngày lễ hay dịp kỷ niệm nào... Cô không ngại tới thẳng ngân hàng để gặp anh trong giờ làm việc, và cả ngoài giờ làm việc nữa. Được một thời gian, anh bắt đầu thấy ngạt thở, và khó chịu, cảm thấy mình giống như một mục tiêu bị săn đuổi. Nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương cô, vì vậy, ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn. Anh bắt đầu tìm cách tránh mặt cô... Đến lần thứ năm thì cô tới tận nhà khiến anh không có cách nào tránh được. Lần này cô ngửa bài với anh:
- Chắc anh cũng hiểu tình cảm của em dành cho anh. Nếu chúng mình kết hôn, thì sẽ là việc tốt cho cả hai nhà. Bố em có thể giúp đỡ nhiều cho công việc của gia đình anh.
Anh đã cười khẩy vào cái đề nghị trơ trẽn của cô. Thực ra anh không hề có ý định làm cho cô mếch lòng, nhưng có giàu tưởng tượng đến mấy, anh cũng không bao giờ nghĩ rằng cô lại có thể thẳng thừng như thế. Cô chẳng vì thế mà sờn lòng. Cô cho anh thời hạn một tuần để suy nghĩ. Nhưng anh bảo anh không cần đến ngần ấy thời gian mới quyết định được. Anh thậm chí còn không yêu cô thì làm sao có thể nói đến chuyện kết hơn cơ chứ. Trước thái độ kiên quyết của anh, cô chỉ cười nhạt: “Đừng vội vàng như thế, em thật lòng yêu anh, Nguyên ạ”.
Anh đã dám cự tuyệt tình cảm của cô sao? Càng nghĩ cô lại càng tức tối. Cô thì có gì là không tốt chứ: ưa nhìn, cá tính, có học thức đàng hoàng, lại là con gái duy nhất của một quan chức cao cấp... Đầy người sẵn sàng xin chết dưới chân cô, chỉ mong được cô để ý tới. Trong thâm tâm, cô tự thấy cô và anh hoàn toàn môn đăng hộ đối. Hơn nữa, đã tuyên bố với mấy cô bạn thân là sẽ chiếm được trái tim anh, giờ mà bị từ chối thì mất hết cả thể diện. Mấy tháng vừa qua, cô cứ dính lấy anh như hình với bóng, xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc có anh. Cả cái ngành ngân hàng này có ai là không biết rằng cô đang tấn công anh đâu? Nhiều người thậm chí còn hỏi thăm cô đã sắp cưới chưa. Thế mà sự nhiệt thành và tấm chân tình của cô lại được đền đáp lại như thế này đây... Tính hiếu thắng trỗi dậy. Như một đứa bé không lấy được món đồ chơi ưa thích, cô đã khóc một trận như mưa, như gió trước mặt bố cô. Giữa những tiếng nức nở, nghẹn ngào, cuối cùng cô cũng đã kể được cho bố cô đầu đuôi sự việc. Ông đã nổi trận lôi đình. Khuôn mặt phương phi của ông đỏ lên ngang với màu đỏ của chú gà chọi khi vào sới, bàn tay múp míp của ông chém chém vào không khí một cách dứt khoát: thằng nhãi vô danh tiểu tốt đã dám phụ tình con gái cưng của ông, lại còn dám quất ngựa truy phong hay sao? Sỉ nhục con ông cũng chính là sỉ nhục ông. Nhất định phải dạy cho nó một bài học nhớ đời. Quyết định rõ ràng như thế, ông rút ngay điện thoại di động ra, sai cấp dưới của ông điều tra xem cái thằng nhãi ranh to gan đó mặt ngang mũi dọc ra làm sao.