Ngay sau đó, ngân hàng Z còn được xuất hiện trên mặt các tờ báo lớn nhỏ một lần nữa. Nhưng lần này là trong loạt bài phóng sự về kết quả điều tra, trả lại sự trong sạch cho đội ngũ lãnh đạo ngân hàng Z. Người ta không tìm được các bằng chứng xác thực về các tội danh của tổng giám đốc, hơn nữa người tố cáo cũng đã tự nguyện rút đơn về.
Tất cả mọi người đều vui vẻ, trừ anh. Anh căm ghét chính bản thân mình, anh ghê tởm sự hèn nhát của mình. Anh không thể chịu đựng được việc sống chung dưới một mái nhà với cô. Vì vậy, ngay trước đám cưới, anh đã âm thầm nộp hồ sơ xin học tiếp MBA ở U of T, nơi trước kia anh đã từng theo học đại học. Hồ sơ của anh nhanh chóng được chấp nhận. Thế là, chỉ sáu tháng sau khi đám cưới, anh lại xách vali lên đường, để quên đi hết mọi muộn phiền và để trốn tránh cuộc hôn nhân không mong muốn của mình.
Vi chăm chú lắng nghe anh, cố gắng hình dung ra cô gái đã từng chính thức là vợ của người mà cô yêu. Cái danh xưng ấy, một lần nữa, lại như một mũi dao vô hình đâm vào tim cô, đau nhói. Cô đã phải sống trong đau khổ, dằn vặt, cũng chính bởi vì người phụ nữ đó. Cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Hình như số phận của mỗi một con người đều không thể đoán trước...
- Vi, em sẽ tha thứ cho anh chứ? - Giọng nói của anh dứt cô ra khỏi những dòng suy nghĩ.
Tha thứ ư? Cô không biết, không định và không thể nói gì vào lúc này.
Đột nhiên anh kéo cô áp sát vào người, một tay quàng qua vai cô, bàn tay nắm chặt tay cô bóp nhẹ, đôi mắt anh nhìn cô tha thiết, chờ đợi... Trái tim cô lỗi nhịp. Cô những muốn dụi đầu vào ngực anh để tìm kiếm làn hơi ấm áp, dịu dàng quen thuộc, để thấy mình bé nhỏ trong sự che chở của anh, để tận hưởng cảm giác bồng bềnh trong hạnh phúc - cái cảm giác mà cô sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để có được.
Nhưng khi phút giây ngây ngất đó qua đi, cô bỗng rùng mình, thoát khỏi vòng tay anh, như vừa chợt tỉnh sau một cơn mơ.
- Tha thứ cho anh hay không thì bây giờ cũng có ý nghĩa gì nữa đâu? Có thay đổi được gì nữa đâu? - Cô nhìn anh, nước mắt ngấn mi. Vẫn là câu hỏi không có lời giải đáp đó.
- Vi, hãy cho anh thêm thời gian - Giọng anh tràn đầy hy vọng - Chỉ cần em nói rằng em sẽ đợi anh - Anh lại trả lời cô giống như anh đã từng trả lời cô mấy tháng trước đây.
- Nếu cứ thế này, chúng mình sẽ không bao giờ thoát được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó - Vi lắc đầu nhìn anh với vẻ bình tĩnh - Hãy nhớ rằng anh vẫn còn đang phải gánh trách nhiệm của một người chồng. Em không thể hứa với anh điều gì cả. Em không muốn làm điều gì vụng trộm.
- Sẽ không có gì là vụng trộm cả. Anh không đòi hỏi em phải làm gì hết, chỉ cần em cho anh thêm thời gian, anh sẽ cố gắng giải quyết chuyện ly hôn trong thời hạn sớm nhất - Anh kêu lên bằng giọng nói thuyết phục nhất của mình.
- Nhưng em không muốn mình là nguyên nhân làm tan vỡ gia đình anh.
- Thì đúng em không phải là nguyên nhân. Kể cả nếu anh không gặp em, kể cả nếu anh không có một ai khác, thì nó cũng sẽ tự tan vỡ thôi, bởi đó có phải là gia đình đâu, đó có phải là tình yêu đâu?
Cô quay mặt đi, cắn môi cố giấu những giọt nước mắt. Tại sao số phận lại đặt cô và anh vào một hoàn cảnh trớ trêu thế này. Vi biết trái tim mình đang dao động, nhưng lý trí nhất quyết bảo cô không được thỏa hiệp. Đó sẽ là một sai lầm, một sai lầm mà sau này có khi cô hối hận cũng đã muộn rồi, linh cảm mách bảo cô điều đó. Còn Quân thì sao? Bất chợt hình ảnh Quân vụt lóe lên trong đầu cô. Chính Quân mới là người chia sẻ với cô từng niềm vui, nỗi buồn, chính Quân mới là người chăm lo cho cô, là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Tại sao Nguyên luôn luôn không xuất hiện vào những lúc mà cô cần anh nhất? Ôi trái tim dại khờ, trái tim mù quáng của cô... Hai năm qua, dù có là kẻ vô tình nhất thì cô cũng phải nhận ra tấm lòng chân thành mà Quân dành cho cô. Cho dù hoàn cảnh như thế nào, cô cũng không thể phủ nhận rằng, nếu không có Quân, làm sao cô có được như ngày hôm nay? Không, cô không phải là loại người qua cầu rút ván, cô không thể quay lưng lại với Quân để trở về bên anh được.
- Em không thể hứa với anh điều gì cả - Cô nhìn anh lắc đầu - Có quá nhiều trở ngại giữa chúng mình. Em không muốn làm cho tình hình thêm phức tạp.
- Tình hình vốn dĩ đã thế rồi, em từ chối anh thì chỉ làm cho cả hai đau khổ thôi, chứ có thay đổi được điều gì đâu? Vì thế anh mới cần em tin anh - Anh kêu lên tuyệt vọng - Anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa Vi ạ.
- Nhưng em không muốn làm đau lòng những người khác chỉ vì hạnh phúc của riêng mình. Liệu sau này anh có ngủ yên được không khi biết có bao nhiêu người đang oán hận mình.
- Nhưng đó đâu phải lỗi của mình? Vi, xin em, đừng cố chấp như thế - Giọng anh đã chuyển sang van nài.
Phải, đó có thể không phải lỗi của cô, cũng chẳng phải lỗi của anh, nhưng rốt cuộc, mối quan hệ của anh và cô đã kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy. Mà những vấn đề phải lo nghĩ trong cuộc sống của cô đã quá thừa thãi rồi, sẽ không có chỗ cho bất kỳ một rắc rối nào thêm nữa.