Ngày hôm sau là một ngày bận rộn đối với Vi. Buổi sáng có hẹn làm việc với người phụ trách kế toán của khách hàng nên cô đến thẳng văn phòng của họ mà không qua công ty. Thảo luận và nghiên cứu sổ sách của khách hàng đến hơn một giờ, Vi chặc lưỡi bỏ qua luôn bữa trưa, phần vì bị cuốn vào mạch làm việc, phần vì hôm nay lại chỉ có một mình cô ở đây. Đến lúc Vi quyết định ra về thì cũng đã gần bảy giờ tối. Cô định bụng sẽ mua tạm cái gì đó mang về nhà ăn. Vi luôn không thích ngồi ăn một mình ở ngoài quán. Xách túi xuống đến sảnh cô mới sực nhớ ra là còn chưa in tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai, vì vậy thay vì đi về phía bến tàu điện ngầm, cô đổi hướng quay lại văn phòng của công ty. Vi bước chậm rãi trên vỉa hè, không khí se lạnh của tối mùa thu khiến cho cô thấy tỉnh táo trở lại. Phía trước mặt cô đã là CN Tower với ngọn tháp vút cao trên nền trời tím sẫm vệt hoàng hôn. Vi không thể ngăn mình liếc mắt về phía đó. Sự nhầm lẫn của ngày hôm trước vẫn còn khiến Vi cảm thấy xấu hổ. Cô thầm trách bản tính yếu đuối của mình, đã hạ quyết tâm không biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng vẫn không sao dứt khoát được. Đột nhiên cô bỗng nhớ mấy hôm nay ngập đầu trong công việc nên cô chưa gọi lại cho Quân. Vi thấy hết sức áy náy, vì kể từ cuộc nói chuyện với Quân sau lễ tốt nghiệp hôm đó, cô đã không liên lạc với anh. Anh cũng không gọi cho cô một lần nào, ngay cả chuyến đi chơi đột xuất này, anh cũng không hề cho cô biết. Nhưng đúng là cô vẫn đang nợ anh một câu trả lời. Cho dù thế nào, cô nghĩ cô cũng phải gặp để nói rõ với anh tất cả: những suy nghĩ của cô, những cảm xúc trong lòng cô, lòng biết ơn của cô đối với anh... Cô muốn chính cô sẽ là người cho anh biết rằng giữa cô và Nguyên bây giờ không còn quan hệ gì đặc biệt nữa. Tất cả đã chấm dứt rồi. Một lần nữa Vi lại hạ quyết tâm. Phải, có lẽ đó mới là quyết định đúng đắn nhất. Số phận luôn thích đẩy con người ta vào những hoàn cảnh éo le. Giữa hai người đàn ông đã từng có quan hệ mật thiết với cuộc đời cô, cô lại không thể chọn một ai cả. Chắc giữa cô và Nguyên là cả một vực thẳm cách biệt. Sự tồn tại của Quân với tất cả những tình cảm chân thành mà anh dành cho Vi càng khiến cho cái vực thẳm đó ngày một sâu hơn nữa. Đối với Vi, Quân luôn là ân nhân của cô, là người thân của cô, là chỗ dựa cho cô những khi cô chới với trong cơn lốc xoáy của cuộc đời. Mặc dù không yêu anh và không thể dùng tình cảm để đền đáp cho anh, nhưng Vi chắc chắn không bao giờ muốn làm tổn thương người đã chăm lo cho cô từng bữa cơm, chia sẻ với cô từng niềm vui, nỗi buồn... Trái tim cô cũng đã từng có những lúc dao động vì Quân, đã từng có những lúc cô nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và anh đang có những tiến triển tốt đẹp. Nhưng sự xuất hiện của cái thỏa thuận khó tin đó giữa Nguyên và Quân cùng với sự xuất hiện của đồng tiền đã khiến cho tất cả bỗng trở thành không thể: không thể đến với Quân nhưng cũng không thể quay lại với Nguyên được nữa. Nghĩ đến số tiền mà Nguyên đã trang trải cho cô suốt những năm vừa qua, trái tim Vi lại như có một tảng đá đè nặng. Cô cảm thấy mình đang cố gắng giữ thăng bằng một cách tuyệt vọng giữa kiêu hãnh và định kiến. Trong con mắt thiên hạ, cô chắc chắn sẽ được phong tặng hàng tá những biệt danh “mỹ miều” như gái bao, vợ hờ hay bồ nhí, cô sẽ là tấm bia hứng đủ mọi búa rìu dư luận... Nhưng điều khó khăn hơn là trách nhiệm với món nợ lớn này sẽ trở thành sợi dây ràng buộc khiến cô không thể cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Nguyên được. Đó mới chính là thử thách đáng sợ nhất với Vi, bởi chỉ cần một phút yếu lòng, cô sẽ có thể bị rơi xuống cái vực sâu hun hút của định kiến bất cứ lúc nào...
Tòa nhà NKT đã hiện ra trước mắt Vi. Cô khẽ thở dài, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vi nhấn nút gọi thang máy lên tầng năm. Giờ này mà văn phòng vẫn đang có rất nhiều người làm việc. Vi ngó vào phòng Nam nhưng không thấy anh ở đó, cô nghĩ chắc có lẽ hôm nay anh không đến văn phòng. Đối với cô, Nam vừa là sếp của cô, vừa là một người bạn tốt mà cô có thể tin cậy, đồng thời cũng là một ân nhân. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, nếu không có anh, chưa chắc cô đã được tuyển dụng vào công ty này.
Vi lặng lẽ vào cabin của mình, mở máy tính in đống tài liệu mang về nhà để tối lại tiếp tục nghiên cứu. Xong việc, cô ôm xấp giấy tờ trong tay, gọi thang máy xuống sảnh. Bây giờ thì chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống. Mà thật kỳ lạ là cô cũng không còn cảm thấy đói nữa, chắc có lẽ rẽ vào quán McDonald bên kia đường mua một cái hamburger cho xong bữa. Quyết định như vậy, Vi mở cửa kính bước ra ngoài.
“Vi” - Một tiếng gọi khẽ khiến cô giật mình ngẩng lên. Nguyên đang đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ thấy chiếc áo khoác màu ghi của anh sáng lên dưới ánh đèn đường. Vi bước lại phía anh trước khi đầu óc cô kịp hoạt động.