Nhưng sự việc không đơn giản chỉ dừng lại ở đó. Vi không bao giờ có thể ngờ rằng lòng tốt nhiều khi cũng đem lại cho cô sự phiền toái, và lần này chỉ xém chút nữa đã trở thành tai họa. Buổi tối trở về, sau khi đã thả Nicole xuống bến tàu điện ngầm gần nhà cô, trên xe chỉ còn lại Vi và Nam. Cô bảo Nam cứ thả cô xuống bến tàu điện ngầm cùng với Nicole cũng được, nhưng anh nói tiện đường nên sẽ chở Vi thêm một đoạn nữa. Dọc đường anh hỏi Vi về buổi làm việc chiều nay. Vi cũng vui vẻ kể cho anh nghe cô đã đếm thịt bò trong kho như thế nào, không ngờ kiểm toán viên cũng phải làm những công việc tay chân như vậy! Rồi vui chuyện, cô cũng kể luôn với anh mối ưu phiền trong công việc của cô bạn Nicole, nhân tiện hỏi xem anh nghĩ thế nào về vị manager nọ. Nhưng Nam chỉ nhún vai bảo rằng anh ít khi làm việc cùng và cũng không chơi thân với người đó nên không thể cho ý kiến. Chủ đề câu chuyện được chuyển sang vấn đề thời tiết, giao thông... rồi quay trở lại công việc của Vi đang làm với khách hàng hiện tại. Chẳng mấy chốc đã đến bến tàu điện ngầm mà Vi muốn xuống. Trước khi cô mở cửa xe, Nam bỗng quay sang nhìn cô nhẹ nhàng nói: “Anh muốn cho em một lời khuyên, như một người đi trước có kinh nghiệm: Gossip[7] không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp, nhất là trong môi trường làm việc phức tạp và cạnh tranh như ở đây. Em hiểu ý anh chứ?”. Vi hơi ngạc nhiên, chỉ khẽ “vâng” một tiếng, nhưng thực ra cô chưa hiểu ý anh muốn ám chỉ điều gì. Lúc này cô chẳng có đủ thời gian và cũng thấy không tiện để hỏi lại cho rõ ràng. Và có lẽ cô cũng sẽ nhanh chóng lãng quên lời khuyên của anh nếu như mọi chuyện không trở nên rắc rối chỉ vài tuần sau đó.