- Ôi, muộn quá rồi, mai em có một cuộc họp sớm - Vi liếc nhìn đồng hồ trên di động của anh, giật mình kêu lên. “Thế là toi mất giấc ngủ tối nay rồi”, cô thoáng nghĩ khi nhìn thấy đống tài liệu đang nằm trên chiếc ghế bên cạnh.
- Anh đưa em về - Anh nói trong khi vẫy tay gọi người phục vụ lại trả tiền.
Ra khỏi ga điện ngầm, anh tiễn cô đến tận cửa nhà. Vi dừng lại dưới cột đèn đường:
- Nhà em đây rồi. Mai mấy giờ anh đi?
- Anh đi chuyến tám giờ sáng.
- Vậy anh về nghỉ ngơi một chút đi. Chúc anh thượng lộ bình an.
Nhưng hình như anh không còn chú ý nghe cô nói nữa. Đôi mắt sâu của anh đang gắn chặt trên khuôn mặt cô, như thể muốn tạc hình cô vào trong trí nhớ. Anh đưa một tay lên vuốt tóc cô, hơi thở của anh khẽ vờn trên trán cô nóng hổi.
- Anh sẽ rất nhớ em - Anh thì thầm khi kéo cô vào trong vòng tay anh.
Vi ngước mắt lên bối rối. Cảm giác hồi hộp bất chợt khiến cho trái tim cô đập một cách điên cuồng. Cô dùng cả hai tay đặt lên ngực, chỉ sợ khoảng cách quá gần tố cáo tâm trạng mà cô đang cố giấu. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, xiết chặt vòng ôm quanh người cô trước khi đặt một nụ hôn lên đôi môi cô đang hé mở. Đầu óc Vi mụ mị. Cô muốn ngăn anh lại, muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, nhưng hình như tứ chi của cô đã bị nụ hôn ngọt ngào của anh chi phối. Một cách vô thức, Vi bỗng thấy mình đáp lại đôi môi anh... Chỉ đến khi anh dừng lại, cảm giác tội lỗi mới dâng đầy trong cô. Nhưng đôi tay cô vẫn không muốn buông rời, đôi mắt cô vẫn đắm chìm trong ánh mắt mênh mông, sâu thẳm và dịu dàng của anh. Cảm giác này ngọt ngào đến nỗi Vi cứ ước ao cho thời gian ngưng đọng lại. Chỉ một lần này nữa thôi, một lần cuối cùng thôi - Cô nhủ thầm - Rất có thể sau giây phút này, cô sẽ phải xa anh mãi mãi...
Chương 25: Chuyện nghề nghiệp
Tuần sau đó, Vi bận ngập đầu với công việc. Cô không thể ngờ cái nghề kiểm toán này lại vất vả đến thế. Mới đầu còn lâng lâng sung sướng với niềm vui kiếm được việc làm ở một trong những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, Vi không để ý đến khối lượng công việc mà cô phải đảm đương mỗi ngày. Mà khi đó, dù có biết là vất vả đi chăng nữa, cô cũng sẵn sàng tự nguyện giơ lưng ra cho “bọn” tư bản tha hồ bóc lột. Nhưng trải qua vài tháng làm việc cô mới thấm thía cái gọi là “cái giá của đồng tiền”. Công việc được giao khoán với một khối lượng nhằm để tận dụng tối đa sức lực của người lao động. Vi luôn phải vắt chân lên cổ mà chạy mới có thể đuổi kịp deadline. Nhưng nếu ngay cả khi “vắt chân lên cổ” cũng chưa ăn thua, thì đương nhiên cô phải san sẻ khoảng thời gian cá nhân ít ỏi của mình cho công việc. Chẳng mấy chốc Vi đã nhận thấy thời gian làm việc của cô ngày càng kéo dài, thời gian ở nhà ngày càng rút ngắn lại. Vào mùa bận, có những ngày mười một, mười hai giờ khuya Vi mới rời khỏi văn phòng, thân thể rã rời, tinh thần kiệt quệ. Về đến nhà cô chỉ kịp thay bộ quần áo ngủ rồi cứ thế lăn lên giường, để sáng hôm sau lại bắt đầu lặp lại cái vòng quay ấy. Thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ tết nhiều khi cũng không phải ngoại lệ. Công ty trả tiền cho nhân viên làm việc, nên phải tận dụng tối đa sức lao động của họ cho xứng đáng với những đồng tiền đã trả, khách hàng trả tiền cho công ty kiểm toán theo giờ nên cũng ra sức ép công ty phải nhanh chóng cho ra kết quả để tiết kiệm tối đa chi phí phải bỏ ra. Cuối cùng, toàn bộ mấy tầng sức ép đó đều dồn hết lên cái nền móng dưới cùng, tức là lên lưng những người lao động làm công ăn lương như vi. Nhưng bù lại, Vi đã được tôi luyện để trưởng thành hơn rất nhiều từ một môi trường khắc nghiệt như vậy. Cô học hỏi được nhiều điều: từ phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đến khả năng phối hợp làm việc nhóm; từ kỹ năng chuyên môn, đến những kỹ năng mềm khác như giao tiếp, trình bày, thuyết phục; từ tác phong kỷ luật, thói quen đúng giờ đến cách làm việc trong một môi trường đa văn hóa... Nhưng một trong những may mắn nữa của cô phải kể đến chính là Nam, người đã giúp cô rất nhiều trong chặng đường chinh phục những nhà tuyển dụng khó tính ở NKT khi đó, và cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc bây giờ. Sau khi được nhận vào vị trí summer student của công ty, Vi được phân về cùng một văn phòng với Nam ở downtown Toronto.
Ngày đầu đi làm còn bỡ ngỡ, Vi mừng như bắt được vàng khi gặp anh ở căng tin của công ty. Buổi trưa hôm đó, khi Vi còn đang lơ ngơ ló mặt vào nhà ăn, tìm kiếm xung quanh xem chỗ để microwave ở đâu để hâm nóng hộp cơm cô mang theo từ nhà, thi anh bỗng xuất hiện trước mặt cô với một nụ cười thân thiện: “Welcome em! Ngày đầu tiên đi làm thế nào?”. Rồi thấy cô lóng ngóng với hộp đựng cơm trưa trong tay, anh sốt sắng hỏi: “Tìm microwave hả, ở đằng kia kìa”. Anh vừa chỉ cho cô chỗ để microwave vừa xếp hàng sau lưng cô chờ hâm nóng thức ăn của mình. “Ôi, anh Nam - Cô reo lên mừng rỡ - Ngày đầu tiên chưa làm lụng gì đâu ạ, em mới chỉ được đưa đi giới thiệu với mọi người trong phòng thôi, nhưng sáng nay không thấy anh ở văn phòng, em tưởng là anh đi công tác rồi”. “À, sáng nay anh đến chỗ khách hàng nên không ở văn phòng” - Anh giải thích. “Anh cũng tự nấu ăn à?” - Cô hỏi khi nhìn thấy hộp cơm trong tay anh. “Ừ, Vietnamese mà, vẫn cứ phải cơm mới chịu được em ạ”, anh nhìn cô cười thật tươi.