Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi thấy đau lòng đến mức không thể chịu đựng nổi, nước mắt chỉ chực trào ra. Có lẽ Diệp Chính Thần nhận ra tôi sắp khóc: “Muốn khóc à? Anh cho em mượn bờ vai này.”
“Ai bảo là em muốn khóc?”
“Đến lúc nào thì em mới thôi không tỏ ra cứng rắn nữa?” Diệp Chính Thần đưa vai đến trước mặt tôi, tôi áp mặt vào đó, bờ vai của anh thật rộng và ấm áp. Tôi nghiến chặt răng nhưng nước mắt vẫn ứa ra, làm ướt cả cổ áo của Diệp Chính Thần...
“Vì sao lại khóc? Có phải là Ngô Dương...”
Tôi lắc đầu: “Em sợ… sợ một khi đã trao tình cảm thì không bao giờ lấy lại được, em không sợ bị tổn thương, nhưng em sợ người ấy sẽ không còn... để ý đến em nữa...” Giống như việc anh không thèm để ý đến Tần Tuyết.
“Chưa thử thì làm sao em biết là sẽ bị tổn thương? Hơn nữa, anh cũng thấy Ngô Dương rất có cảm tình với em...”
Tôi không muốn nói với anh rằng tôi không nói đến Ngô Dương, tôi không muốn cho anh biết, suốt đời không.
Tôi cười rồi hỏi: “Chẳng phải anh đã nói rằng, đàn ông đều có cảm tình với các cô gái trẻ và xinh đẹp còn gì?”
“Ngốc ạ, chỉ có kẻ háo sắc như anh mới có cảm tình với tất cả những cô gái trẻ và xinh đẹp. Ngô Dương là quân nhân, quân nhân đều chính trực, chung thủy, anh ta chỉ có cảm tình với em thôi.”
“Anh ấy là cảnh sát vũ trang”, tôi cải chính.
Diệp Chính Thần khẽ run, tôi biết anh đang cười, không cần nhìn tôi cũng biết, anh cười luôn khiến người khác phải ngất ngây. Anh đặt tay lên vai tôi, khẽ ôm lấy tôi: “Cô bé, em là một cô gái tốt, anh ta sẽ trân trọng em.”
“Nếu anh ấy không trân trọng thì sao?”
“Anh sẽ dạy cho anh ta một bài học, cho tới khi nào anh ta biết trân trọng thì thôi.”
Tôi cười, nước mắt rơi lã chã trên vai anh: “Sư huynh, anh đối với em thật tốt.”
“Anh là hàng xóm cách vách của em mà, anh không tốt với em mà được à?”
Hàng xóm, cách vách?!
Chà, đúng là người đàn ông nhỏ mọn!
Đêm hôm ấy chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, Diệp Chính Thần không biết là tôi đang nói gì. Thực ra, tôi cũng không biết anh đang nói gì nữa, nhưng chúng tôi đã cười rất vui, cười mãi, cười tới mức đau cả bụng, cười tới mức nước mắt thấm vào cả vết thương trong lòng...
Chương 5:
Hôm sau, Ngô Dương lại đến đón tôi, trên con đường đêm dài và yên tĩnh, tôi chậm rãi thả bước, lắng nghe tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc. Trên đường đi, Ngô Dương đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Anh nói, ngay từ hồi còn nhỏ đã quyết tâm thi vào trường cảnh sát, muốn trở thành một cảnh sát đầu đội trời, chân đạp đất. Anh kể, việc huấn luyện vô cùng gian khổ nhưng anh luôn cảm thấy rất vui... Tôi chăm chú nghe câu chuyện của anh.
Đoạn đường rất ngắn, thế mà chúng tôi đi một tiếng đồng hồ mới tới chân cầu thang của khu ký túc.
“Ngày mai có rỗi không?” Ngô Dương hỏi tôi, ánh trăng chiếu xuống bộ quân phục tập huấn của anh khiến tôi ngây người. Diệp Chính Thần nói đúng, Ngô Dương là một người đàn ông tốt, cũng là mẫu người đàn ông mà tôi muốn lấy. Có khi mơ ước mà bạn theo đuổi bấy lâu đến gần trong gang tấc, bạn lại phát hiện ra rằng nó không phải là thứ bạn muốn có nhất.
Tôi lắc đầu: “Ngày mai em có buổi thí nghiệm, buổi tối còn phải đi làm thêm nữa.”
“Vậy thì tối mai anh sẽ đến đón em.”
“Ngô Dương...” Tôi ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ phòng Diệp Chính Thần, trên tấm rèm cửa màu xanh in rõ cái bóng dài của anh. Chỉ cần nhìn thấy bóng của anh thôi, tim tôi đã đập dồn dập. Tôi đưa tay lên ôm ngực, nói với Ngô Dương: “Em đã thích một người.”
Ngô Dương trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: “Là Diệp Chính Thần phải không?”
Tôi cười đau khổ, không lẽ điều đó lại rõ ràng đến thế sao?
“Anh nghe nói Diệp Chính Thần...” Ngô Dương cân nhắc cách dùng từ: “… đã từng yêu rất nhiều cô gái.”
“Em biết... Em cũng biết anh ấy chỉ coi em như em gái.” Nhưng tôi vẫn thích anh.
Ngô Dương đi rồi, một mình tôi lặng lẽ trở về phòng. Có lẽ người ấy phải ở lì trong phòng nên thấy vô vị, vừa thấy tôi về lập tức sang, rồi hỏi trong một tiếng hai mươi phút vừa rồi chúng tôi đã đi đâu, có cầm tay nhau không, đã ôm nhau chưa, đã hôn nhau chưa.
Thấy tôi lắc đầu, Diệp Chính Thần thốt ra mấy câu nói xấu Ngô Dương, chê Ngô Dương quá chậm.
Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Có ai hành động nhanh như anh đâu, nếu là anh thì chắc đã kịp ăn xong, chùi mép và thay người khác rồi.”
Tôi đang định mở cửa thì Diệp Chính Thần nắm tay tôi, áp tôi vào cửa, khiến tôi không còn cách nào khác là phải đối diện với khuôn mặt có nụ cười ranh mãnh của anh: “Nếu em đã tin anh như vậy thì liệu anh có nên không làm em thất vọng không nhỉ?”