“Anh định làm gì thế?” Tôi sợ hãi tới mức giọng nói cũng run lên trước hành động bất ngờ của Diệp Chính Thần.
“Thanh toán em rồi thay người khác...” Đôi môi hơi nhếch lên của Diệp Chính Thần mỗi lúc một tiến sát mặt tôi, tôi cảm thấy người mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực nào.
“Em sai rồi, em biết em sai rồi. Sư huynh, anh là người đàng hoàng, không làm chuyện xằng bậy.”
Diệp Chính Thần cười: “Ồ? Thế anh không phải là gã háo sắc nữa à?”
Tôi vội lắc đầu: “Không phải, không phải.”
Diệp Chính Thần gật đầu vẻ mãn nguyện rồi buông tôi ra: “Lại đây giúp anh cởi quần áo, anh muốn tắm...”
Mồ hôi túa ra đầy trán, tôi chửi thầm đến cả ngàn lần câu: “Đồ dê già háo sắc...”
Kể từ hôm đó, Ngô Dương không gọi cho tôi nữa, tôi cũng không gặp lại anh. Tôi tưởng chuyện đó sẽ trôi qua như vậy, không ngờ, trong trường bỗng xôn xao tin đồn. Hôm đó, tôi đang ăn cơm trong nhà ăn cùng Tần Tuyết thì nghe thấy hai nữ sinh bàn tán phía sau: “Chính là cô ta... Cậu có biết không, trong lòng thì cô ta thích Diệp Chính
Thần nhưng lại đi cùng một cảnh sát vũ trang. Sau đó, anh chàng sĩ quan kia phát hiện ra cô ta và Diệp Chính Thần có quan hệ thân mật nên đã bỏ cô ta.”
“Liệu có nhầm không? Cô gái ấy nghĩ gì vậy?”
“Xì, sao cô ta lại không nghĩ, một công tử chơi bời như Diệp Chính Thần thì đời nào thật lòng với cô ta được, chỉ là chơi bời mà thôi.”
Tôi cảm thấy mình như bị người khác giáng một cái tát, ngồi bất động, vừa tức giận vừa tủi thân nhưng có lẽ nhiều hơn là xấu hổ.
Tần Tuyết huých tôi, cất giọng khuyên: “Tiểu Băng, những lời đồn về cậu và Diệp Chính Thần không phải mới ngày một, ngày hai, còn có những lời khó nghe hơn nữa kia. Cậu cũng biết đấy, Diệp Chính Thần nổi tiếng là phong lưu, cậu lại gần gũi với anh ta như vậy, khó tránh được chuyện người khác bàn tán. Theo mình, cậu nên tránh xa anh ta một chút, kiểu đàn ông như vậy chẳng khác gì một liều thuốc độc...”
“Ai thích nói gì thì nói, mình không quan tâm.”
Mặc dù miệng nói không quan tâm nhưng có cô gái nào lại không quan tâm đến danh dự. Suốt buổi chiều hôm đó, tôi giam mình trong phòng quan sát vi khuẩn, tôi sợ người khác nhìn thấy tôi, dù đó chỉ là một ánh mắt bình thường, tôi cũng nghĩ là họ đang cười nhạo mình. Hết giờ làm thêm, tôi kéo lê đôi chân mệt mỏi trở về phòng, vừa mệt vừa đói, cũng chẳng còn hơi sức mà khóc nữa.
Về đến cửa, đang cúi đầu tìm chìa khóa thì Diệp Chính
Thần đột ngột xuất hiện sau lưng, tóm chặt tay tôi: “Cuối cùng em cũng đã về. Nào, đi theo anh.”
Tôi không kịp nói gì, Diệp Chính Thần đã kéo tôi đi một mạch lên sân thượng, đứng trên đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố ban đêm. Những ngọn đèn xanh đỏ như nối liền với những ánh sao thành một dải, trời và đất đều lấp lánh.
Trên sân thượng sạch sẽ, một chiếc lò nướng thịt ngoài trời đang từ từ tỏa khói. Tôi không thể hình dung nổi một người bị thương ở tay lại có thể mang được những thứ đó lên sân thượng.
“Chưa ăn tối phải không?” Diệp Chính Thần đưa cho tôi một xiên thịt bò đã nướng chín, vẻ mặt đầy đắc ý. “Hãy nếm thử tài nghệ của bản thiếu gia này xem.”
Tôi không nói câu gì, ăn thử một miếng, mũi cay sè.
“Thế nào? Có ngon không?” Diệp Chính Thần nhìn tôi với vẻ hồi hộp. “Đây là lần đầu tiên anh nấu nướng cho con gái, không ngon cũng không được chê!”
Tôi nuốt miếng thịt bò chín mềm, thơm ngon, không nén được bật khóc. Diệp Chính Thần vội vàng ôm lấy tôi: “Anh biết là mình nấu không ngon, em nói thật là được rồi, sao lại khóc như vậy?”
Tôi gục vào vai Diệp Chính Thần, ôm chặt lấy anh. Có tình yêu rõ ràng rất sâu sắc nhưng không thể nói ra; có tình yêu rõ ràng là muốn từ bỏ, nhưng không thể nào làm được; có tình yêu, biết rõ sẽ chỉ là sự giày vò, nhưng không sao tránh được; có tình yêu, biết rõ kết quả là đau khổ, nhưng không thể ngăn cản được sự rung động của con tim...
“Cô bé, có phải là Giáo sư Fujii lại mắng em không?” “Không phải!” Tôi lắc đầu. “Em muốn về nhà!”
“Em hãy chờ anh, ba năm nữa, anh sẽ đưa em về nước, anh sẽ mở một bệnh viện, anh làm giám đốc...”
“Thật thế à?” Tôi co người trong lòng Diệp Chính Thần, ngẩng lên, nhìn vẻ mặt đang sáng lên vì giấc mơ đó của anh. “Vậy thì em sẽ cùng với anh...”
“Được!” Diệp Chính Thần trịnh trọng nói: “Anh sẽ để em làm phu nhân của giám đốc bệnh viện.”
“Xì!” Tôi đẩy Diệp Chính Thần ra. “Chẳng có câu nào nghiêm túc cả.”
“Nếu anh lấy người khác thì đừng có mà hối hận đấy nhé!”
Tôi lau nước mắt, cúi đầu ăn thịt bò.
“Hãy nói cho anh biết vì sao em khóc? Ai đã bắt nạt em?” Diệp Chính Thần xoay vai tôi lại để tôi đối diện với anh. Ánh trăng soi chiếu đôi mắt của Diệp Chính Thần, vẻ mặt anh hết sức chân thành.