Bàn tay của Diệp Chính Thần rất ấm, khiến tôi thấy rất tin tưởng và lập tức xua được nỗi lo âu phấp phỏng trong lòng: “Ở đó rất loạn à?”
Diệp Chính Thần mỉm cười rất đặc biệt: “Khi nào có thời gian, anh sẽ đưa em tới đó xem, em sẽ hiểu ngay.”
“Thật thế à? Bao giờ?”
“Chờ đến khi em nuôi sống được tế bào.”
“Được.”
Ăn cơm xong, Diệp Chính Thần không trở về phòng mình mà nằm ngủ trên giường của tôi. Anh không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt, hơi ấm của Diệp Chính Thần bao bọc lấy tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tôi khẽ sờ lên mặt anh, hai gò má hơi gồ lên: “Sư huynh, anh sao thế? Hình như anh không vui.”
“Không phải vậy”, Diệp Chính Thần trả lời một cách mơ hồ.
Anh không muốn nói, tôi cũng không tiện tra hỏi. Tôi nhắm mắt, nằm áp sát lại, ép thân hình với những đường cong của mình vào thân hình hoàn mỹ của Diệp Chính Thần. Một hồi lâu sau, bàn tay của Diệp Chính Thần chạm vào ngực tôi, sau đó là đôi môi, sau đó... anh nằm đè lên người tôi.
Mười phút sau, chúng tôi ngồi dậy, lấy lại hơi thở đang dồn dập...
Diệp Chính Thần lại rời khỏi giường.
“Anh đi đâu vậy?” Tôi hỏi.
“Đi tắm.”
Tôi lau những nhớp nhúa trên ngực, đêm đầu hạ mà sao rất nóng. Tôi không nhớ Diệp Chính Thần phải dậy để tắm như thế mấy lần, sau đó anh quay trở lại, ngồi xuống cuối giường, cách xa tôi: “Lần này, những con vi khuẩn do em nuôi thế nào rồi?”
“Đừng nhắc đến nữa, lại chết rồi, em chưa bao giờ thấy loài vi khuẩn nào lại khó nuôi như vậy.”
“Là loài vi khuẩn gì?”
“Phó giáo sư nói, đó là một loài vi khuẩn gây ức chế tế bào ung thư.” Tôi cũng không biết là loại vi khuẩn gì, chỉ biết rằng rất khó nuôi, tôi đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không nuôi được.
“Em đưa bản ghi chép thí nghiệm anh xem.”
“Vâng!” Tôi xuống khỏi giường mang máy tính lại, rồi kể tỉ mỉ về quá trình thí nghiệm của mình cho Diệp Chính Thần nghe.
Chúng tôi không ngủ, mà ngồi trên giường cùng thảo luận về vấn đề học thuật. Trời sáng từ lúc nào cũng không biết, ngoài cửa sổ, ánh bình minh đang le lói...
Tôi co người lại trong lòng Diệp Chính Thần, mơ màng ngủ. Nửa chừng, Diệp Chính Thần mơ ngủ, nói đúng hai câu:
“Xin lỗi, tôi không thể cứu anh được...” “Cô bé, em phải tin anh.”
Tôi tin anh, luôn là như vậy, nhưng anh lại không tin tôi, không chịu nói gì với tôi.
Khi tình yêu không có sự tin tưởng thì tất cả mọi lời thề chỉ như gió thoảng qua, dù cho hay đến mấy, sớm muộn gì cũng tan biến.
Tôi và Diệp Chính Thần lại ở bên nhau, anh Phùng là người đầu tiên biết chuyện này, vì khi tôi và Diệp Chính Thần xuống nhà ăn thì bị anh Phùng bắt gặp. Anh Phùng nhìn chiếc áo dệt len cao cổ của tôi một lượt, rồi nháy mắt với Diệp Chính Thần: “Thế nào, chắc chắn rồi chứ?!”
Diệp Chính Thần cũng nhìn trả lại bằng ánh mắt: biết rõ rồi còn hỏi.
Có thể thấy, trước những người có kinh nghiệm thì chiếc áo dệt len cao cổ không thể che giấu được điều gì.
Anh Phùng đặt yêu cầu: “Khi hai người làm đám cưới, nhất định anh phải ngồi ở vị trí của người làm mối, như thế mới bõ công anh nôn suốt một đêm.”
Tôi không trả lời, tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày như vậy, còn Diệp Chính Thần lại trả lời rất dứt khoát: “Đến lúc đó, anh mà không tới, cũng không xong đâu.”
Tôi cười rất ngọt ngào.
Lăng Lăng nghe nói tôi và Diệp Chính Thần đã làm lành với nhau, không cảm thấy bất ngờ chút nào, cứ như cô ấy đã đoán trước được mọi chuyện, chỉ riêng Tần Tuyết là luôn bĩu môi.
Sau khi yêu nhau, ngoài chuyện ngủ cùng giường, mọi chuyện giữa tôi và Diệp Chính Thần vẫn như trước đây, anh vẫn lái chiếc xe BMW sang trọng của mình tới phòng nghiên cứu, tôi vẫn gạt mồ hôi đạp chiếc xe đạp còn khá mới đến lớp, đi làm thêm. Không phải Diệp Chính Thần vô tâm, cũng không phải tôi làm bộ làm tịch. Anh nói đưa tôi tới trường, tất nhiên là tôi rất vui, nhưng rồi lại nghĩ, chúng tôi đều rất bận, giờ làm việc và nghỉ ngơi lại khác nhau, muốn đi cùng và về cùng thì việc sắp xếp thời gian sẽ khó. Tôi cũng đã quen với sự độc lập, không thích bị trói buộc, càng không thích trói buộc người khác.
Diệp Chính Thần cũng đã từng chỉ một chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ hỏi tôi có thích không, cách nói còn nhẹ nhàng hơn cả khi tặng tôi chiếc đồng hồ đôi Rolex, và tôi đã trả lời rất thật lòng: “Em không biết lái xe.”
“Để anh đưa em đi học lái xe.”
“Anh tha cho em đi!” Tôi nói. “Em rất mù đường, không phân biệt được đâu là đông, tây, nam, bắc, đến đi xe đạp trong vườn trường Đại học Osaka còn lạc đường nữa là.”
Không chờ Diệp Chính Thần nói, tôi tiếp tục: “Đi xe đạp thì có gì không hay đâu, vừa bảo vệ môi trường lại không lo tắc đường, vừa rèn luyện sức khỏe lại vừa đề phòng bệnh béo phì.”