“Bây giờ anh đang có việc, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em.” Nói xong, Diệp Chính Thần tắt máy, sau đó thì không có tin tức gì.
Mỗi lần đầu óc căng thẳng, kinh nguyệt của tôi lại bị rối loạn, lúc thì sớm mấy ngày, lúc lại muộn mấy ngày, lần này thì sớm tới cả một tuần.
Một mình nằm trong phòng ngủ, nửa người dưới đau ê ẩm, tôi chẳng còn tâm trí nào mà đọc tài liệu, đành lên mạng lướt web. Đúng lúc tôi đang xem mục thời tiết trong Yahoo thì vô tình nhìn thấy một mẩu tin thời sự trên đó, nói rằng hai người chết tại một phố ở Tokyo đều đã xác minh được là hai người đàn ông Trung Quốc, visa của họ đã hết hạn, hiện tại thi thể đã giao lại cho đại sứ quán Trung Quốc. Bản tin còn cho biết, chuyện này nhiều khả năng có liên quan tới cuộc đấu đá trong nội bộ bang nhóm người Hoa tại phố Shinjuku ở Tokyo.
Nghĩ tới Diệp Chính Thần đang ở Tokyo, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng, liền gọi điện thoại lần nữa, nhưng anh vẫn tắt máy, tôi lại càng bồn chồn, đành phải tắt máy, quyết định tập trung nghiên cứu tài liệu, không thèm để ý đến anh nữa. Đọc tài liệu đến hơn mười một giờ, cảm thấy đói, tôi bèn đun ít nước sôi, định pha cốc cà phê uống cho sảng khoái tinh thần.
Tôi pha xong cốc cà phê, đang định uống, bỗng nghe thấy phía ngoài ban công có tiếng động, chưa kịp quay đầu lại thì đèn phụt tắt, căn phòng lập tức tối om. Mắt tôi vẫn còn chưa kịp quen với bóng tối thì một làn hơi lạnh ùa vào, tiếp sau đó một người ôm lấy tôi từ phía sau, mùi máu tanh nồng tỏa ra từ người ấy...
“Ôi!” Hai chữ “cứu với!” vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì tôi đã bị người ấy bịt chặt miệng.
Chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nên lúc đó tôi sợ tới mức người mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, mọi cơ quan cảm giác dường như đều tê dại, chỉ còn biết vùng vẫy, vật lộn theo bản năng. Nhưng người kia rất khỏe, lập tức bế bổng tôi lên, đặt xuống giường. Tôi vẫn chưa kịp định thần thì người kia đã đè lên tôi, sau đó kéo toạc quần áo của tôi...
Một làn hơi lạnh truyền qua làn da trần tới tận gót chân, người như rơi vào trong một cơn mộng mị, tôi cuống tới mức không kêu ra tiếng. Bàn tay lạnh ngắt đặt lên làn da trần của tôi, đôi môi điên cuồng đặt lên môi tôi...
Mùi hương quen thuộc, hơi thở quen thuộc tràn vào miệng tôi, lúc đó tôi mới thoát khỏi cơn hoảng sợ.
Người đàn ông đáng ghét, tắt máy cũng đã là đủ lắm rồi, thế mà còn làm người ta hoảng sợ như vậy.
Tôi tức giận đấm mạnh vào ngực Diệp Chính Thần hai cái, sau đó lại ôm chặt lấy anh, hôn một cách nồng nhiệt, tới mức tưởng chừng như ngạt thở, rồi chúng tôi mới buông nhau ra.
“Anh vẫn còn biết quay về cơ đấy? Em tưởng anh chỉ biết tìm niềm vui trong lòng của cô gái khác mà quên hẳn em rồi.”
“Em còn nợ anh học phí của một lần dạy bù, làm sao anh quên được?” Đôi môi của Diệp Chính Thần lướt xuống phía dưới, đặt lên ngực tôi, chiếc lưỡi chạm vào chỗ có những sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất. Một cảm giác nóng bừng chạy khắp người, thiếu chút nữa tôi không làm chủ được.
“Nhớ anh rồi phải không?” Giọng của Diệp Chính Thần khàn khàn.
“Nhớ... nhưng...” Tôi đưa tay ra giữ chặt bàn tay anh đang lần quần áo của tôi, rồi sờ lên khuôn mặt của anh trong bóng tối. “Hôm nay thì không được đâu... Người thân của em đến rồi.”
“Người thân? Người thân nào?” Diệp Chính Thần không hiểu, cánh tay sờ soạng xuống phía dưới, chạm vào phía trong cặp đùi tôi.
Khi anh sờ phải lớp băng vệ sinh cày cộp, bàn tay chợt dừng lại.
Cuối cùng thì Diệp Chính Thần cũng hiểu ra, rụt cánh tay về: “Không phải mấy ngày nữa mới tới sao?”
Vẻ nhợt nhạt của tôi mỗi lần đến tháng không qua khỏi con mắt của bác sĩ Diệp giỏi y thuật.
“Không phải lần nào cũng đúng ngày. Sớm mấy ngày.” Diệp Chính Thần buông tôi ra, thở dài: “Để anh đi tắm đã.”
Diệp Chính Thần tắm xong, tôi đã thay bộ quần áo khác và nấu cho anh một bát mỳ nóng hổi. Tôi ngồi xuống nhìn Diệp Chính Thần ăn ngấu nghiến.
“Ăn chậm thôi.” Tôi rót cho anh cốc nước. “Rốt cuộc là anh đi Tokyo hay là đi Ethiopia?”
“Bận quá, không kịp ăn.” “Bận thế sao? Bận gì vậy?”
Diệp Chính Thần cúi đầu ăn, tỏ ý không muốn nói về điều này.
Tôi đành đổi chủ đề câu chuyện: “Em vừa đọc một bản tin nói ở phố Shinjuku có hai người đàn ông Trung Quốc bị chết, anh có nghe nói gì không?”
“Có, nghe rồi.”
“Là vụ thanh toán nhau của băng nhóm người Hoa à?” Diệp Chính Thần ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ sâu thẳm hiếm thấy: “Em nghe ai nói vậy?”
“Trên Yahoo.”
“Ừ, phía cảnh sát Nhật Bản và đại sứ quán đang điều tra, vẫn chưa có kết quả.” Diệp Chính Thần mỉm cười nắm bàn tay tôi, rồi nói bằng giọng an ủi: “Ở phố Shinjuku rất loạn, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, em không cần phải để ý nhiều.”