Không biết là bao lâu, chúng tôi kết thúc sự quấn quýt ấy trong niềm sung sướng tột cùng. Diệp Chính Thần cẩn thận giúp tôi sửa sang lại mọi thứ, sau đó gối đầu lên ngực tôi, thưởng thức sự yên bình hiếm hoi.
Nghỉ ngơi một lát, tôi đưa tay tìm một chiếc bút ở tủ đầu giường, bò tới mép giường, vạch một nét lên bức tường, ngẫm nghĩ một lát rồi vẽ thêm của cả ngày hôm trước, thành một nét ngang và một nét sổ.
“Em đang vẽ gì thế?” Diệp Chính Thần tò mò nhìn lên nửa chữ “Chính” đang viết dở.
“Tính số lần dạy bù, kẻo anh lại ăn gian.”
Diệp Chính Thần cười sảng khoái, rồi nói với vẻ ranh mãnh: “Cô bé, yên tâm đi, anh sẽ làm cho em viết về lịch sử vẻ vang của chúng ta kín cả bức tường này...”
Chà, tôi cảm thấy mặt mình lại nóng bừng, đúng là đồ quỷ!
Chương 8:
Dưới bàn tay là trái tim đang đập rộn rã của anh.
Kim của hai chiếc đồng hồ nhích dần cùng nhịp với nhau, không lệch chút nào.
Dưới ánh phản chiếu của mặt trời, hai chữ khắc trên hai chiếc đồng hồ càng lấp lánh: Thần - Cô bé
“Sao trên dây đồng hồ của anh lại khắc từ “cô bé”? Sao anh không khắc tên em?” Mặc dù cảm thấy hai chữ “cô bé” cũng rất ấm áp, nhưng chữ “Băng” và chữ “Thần” hình như hợp với nhau hơn.
“Nếu chẳng may một ngày nào đó anh thay bạn gái, lại phải xóa tên của em đi, đổi thành tên của người khác thì phiền phức lắm!” Diệp Chính Thần cười, khẽ nói với tôi: “Từ “cô bé” rất hay! Tất cả đều giống nhau, dù là lúc nào và với ai cũng không cần phải sửa...”
Tôi mệt tới mức không còn hơi sức, nếu có một chút hơi sức thì nhất định tôi sẽ đập nồi cơm điện vào đầu Diệp Chính Thần, thét lên: “Anh chết đi cho em nhờ!”
May mà cái lưỡi của tôi đỡ hơn, vì vậy tôi cũng đáp lại với giọng coi thường nhẹ nhàng: “Sư huynh, đúng là anh rất biết nhìn xa. Đừng có quên truyền lại chiếc đồng hồ này của em cho những cô gái khác, nếu như họ không chê là người thứ n!”
Diệp Chính Thần đưa tay khẽ véo má tôi: “Em là con vịt đã bị luộc chín, thế mà còn mạnh mồm!”
Mạnh mồm thì có tác dụng gì, vẫn bị người ta luộc chín như thường!
“Trên đời này ngoài em ra, còn có rất nhiều cô gái khác tên là Băng, nhưng “cô bé” của anh chỉ có một, duy nhất một mà thôi!”
Trong những ngày tôi và Diệp Chính Thần ở bên nhau, những chữ “Chính” huy hoàng viết đầy tường, tiếng cười và nước mắt cũng đầy nhà, riêng những lời có vẻ trần trụi ấy chỉ nói trong ngày hôm ấy mà thôi. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều vô cùng cảm động.
Đúng lúc tôi đang vô cùng cảm động thì Diệp Chính Thần nói: “Cô bé, anh đói rồi.”
Tôi chỉ muốn dùng sợi mỳ trói chặt lấy anh!
Cố nén cơn ê ẩm khắp người, tôi khoác bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong, tôi vào bếp nấu cơm cho Diệp Chính Thần, thế là căn bếp của tôi lại có mùi khói lửa.
Diệp Chính Thần đứng phía sau nhìn tôi, rồi đột nhiên bước tới, ôm lấy tôi: “Cô bé, em có tin anh không?”
“Sao anh lại hỏi như vậy?”
“Tóm lại là, cho dù người khác nói với em điều gì thì em đều phải tin rằng tình cảm của anh đối với em là thật.”
Tôi quay lại, nhìn Diệp Chính Thần với vẻ rất nghiêm túc: “Anh cứ yên tâm, em sẽ không để ý đến việc người khác nói gì, nghĩ gì, em luôn thích anh.”
Diệp Chính Thần ôm tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn.
Đúng lúc chúng tôi đang thắm thiết bên nhau thì điện thoại của Diệp Chính Thần đổ chuông, anh khẽ đưa mắt liếc nhìn số máy gọi đến.
“Anh nghe điện đã.” Diệp Chính Thần cầm máy ra ngoài ban công, mặc dù chỉ là mấy câu, nhưng vẻ mặt của anh rất tập trung, hoàn toàn khác với Diệp Chính Thần mà tôi quen hằng ngày. Tôi đứng nhìn anh sau lớp cửa kính, quên khuấy cả việc nấu ăn.
Khi Diệp Chính Thần quay trở lại thì nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp.
“Cô bé, anh có chút việc phải tới Tokyo một chuyến.” “Bao giờ thì đi?”
“Ngay bây giờ.” Diệp Chính Thần cầm quần áo, vẻ vội vã.
“Sao vội thế... Anh chờ chút đã, mỳ sắp được rồi.”
“Thôi.” Đi ra tới cửa, Diệp Chính Thần quay trở lại, hôn lên trán tôi: “Anh sẽ nhanh chóng trở về.”
Diệp Chính Thần không nói với tôi là đi giải quyết việc gì, tôi cũng không hỏi, nếu anh muốn nói thì sẽ nói, không muốn nói thì tôi hỏi làm gì.
Tôi cứ nghĩ Diệp Chính Thần sẽ nhanh chóng trở về, không ngờ đã ba ngày rồi mà vẫn không thấy. Tôi gọi điện thì hoặc là không ai nghe máy, hoặc là tắt máy. Cuối cùng, điện thoại cũng được nối thông, nhưng rất ồn, tôi nghe thấy có tiếng khóc của phụ nữ, rất thảm thương. Tôi hỏi: “Anh đang ở đâu?”