Đến khi cả người đã nằm trên đỉnh của hàng rào ngăn cách, nhìn xuống khoảng cách hai mét phía dưới, tôi bỗng thấy chóng mặt.
Vì chiếc rèm cửa màu xanh nhạt trong phòng của Diệp Chính Thần khép kín nên tôi không nhìn thấy mọi thứ bên trong. Tôi nghiến răng, nhắm mắt buông mình nhảy xuống rồi ngã xoài xuống đất. Tôi chẳng còn tâm trí nào để ý tới cơn đau nhói, vội vàng mở cửa sổ rồi xông vào trong phòng với tốc độ nhanh nhất.
Diệp Chính Thần mà tôi biết là người luôn quần áo chỉnh tề với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có ngày anh lại nằm trên đất, khuôn mặt nhợt nhạt như người đã chết. Căn phòng luôn sạch sẽ, gọn gàng giờ đầy những vỏ lon bia lăn lóc khắp nơi, mùi rượu bia nồng nặc.
Đây không phải là Diệp Chính Thần mà tôi biết, tuyệt đối không phải! Bởi Diệp Chính Thần không yếu đuối như vậy!
Tôi nhào tới ôm lấy Diệp Chính Thần, người anh vẫn mềm và ấm. Lúc đó tôi mới lấy lại được chút sức lực, ra sức lay anh: “Rốt cuộc anh đang làm gì vậy, rốt cuộc là anh định làm gì?”
Sau đó, tôi gục lên người Diệp Chính Thần và òa khóc, tôi không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn khóc mà thôi.
Anh Phùng và nhân viên phòng trực mở cửa, chạy vào.
Anh Phùng nhìn thấy tôi thì tỏ ra rất ngạc nhiên, nhìn ra cửa sổ mới vỡ lẽ.
Anh Phùng không nói gì, xốc Diệp Chính Thần lên lưng, chạy về phía bệnh viện Toyonaka. Lúc đó, đầu óc tôi rất bấn loạn, chẳng nghĩ được gì, cũng quên cả gọi xe cấp cứu mà cứ chạy theo phía sau.
Các bác sĩ ở phòng cấp cứu của bệnh viện gấp rút truyền dịch cho Diệp Chính Thần, vừa truyền dịch vừa kiểm tra. Tôi cứ theo sau bác sĩ, hỏi: “Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy? Có nguy hiểm tới tính mạng không?”
“Không sao đâu, vẫn cứu được. Cô chờ ở ngoài đi...” Tôi thở phào, ngồi xuống chiếc ghế ở bên ngoài, bóp bàn chân sưng tấy. Anh Phùng cũng ra theo, gạt mồ hôi trên trán, thở dốc: “Hai người ở bên nhau, giận hờn, cãi cọ là chuyện bình thường, nhưng sao lại đến nông nỗi này?”
Tôi không nói gì, tôi không có lời nào để bày tỏ tâm trạng của mình lúc này. Anh Phùng tức giận cứ đi đi lại lại: “Em… Anh thực sự chưa thấy cô gái nào lòng dạ sắt đá như em, cậu ấy đã như thế rồi mà em vẫn không chịu tha thứ cho cậu ấy...”
“...”
Anh Phùng thấy tôi không nói gì, nguôi giận rồi ngồi xuống cạnh tôi: “Em nghĩ xem, nếu hôm nay anh không tới tìm cậu ấy, chẳng may cậu ấy chết thật... thì liệu em có không hối hận được không...”
Tôi đâu chỉ có hối hận, nếu Diệp Chính Thần chết trong tay tôi, tôi sẽ ôm anh nhảy từ trên tầng xuống: “Em thực sự không nghĩ rằng anh ấy lại như vậy, bình thường anh ấy đâu có yếu đuối như thế.”
“Chà!” Anh Phùng thở dài, đưa khăn giấy cho tôi. “Anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết rõ cậu ấy một lòng một dạ với em...”
Khi Diệp Chính Thần tỉnh dậy, nhìn thấy tôi, khóe môi khẽ mỉm cười rồi từ từ chìa tay về phía tôi. Tôi để bàn tay xuống giường, nhẹ nhàng nói: “Lần sau đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.”
“Anh đâu có làm chuyện ngốc nghếch, chỉ là anh không muốn ra khỏi cửa... không muốn gặp ai, không muốn làm bất cứ việc gì.”
“Vậy em về đây, anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe.”
Tôi đứng dậy, đột nhiên Diệp Chính Thần giơ bàn tay đang truyền dịch nắm lấy vạt áo tôi, không mạnh lắm, có lẽ vì không còn nhiều sức lực. Nhưng tôi đã bị ngăn lại, sự lạnh lùng bỗng tan biến.
“Để em gọi cho Dụ Nhân, nói cô ấy tới chăm sóc anh.” Diệp Chính Thần buông tay, cười khan một tiếng: “Thôi vậy, nếu em muốn đi thì cứ đi đi.”
Tôi thực sự muốn đi nhưng đôi chân lại như mọc rễ, không sao nhúc nhích được.
Diệp Chính Thần hỏi tôi: “Em có biết cảm giác mất tự do như thế nào không?”
Tôi lắc đầu.
“Đó là mọi hành vi và lời nói đều bị người khác khống chế, mọi quyết định đều phải có sự cho phép của người khác...”
“Anh là một người đàn ông, sao anh lại chịu sự sắp đặt của người khác?”
Diệp Chính Thần cười, nụ cười đầy vẻ chế nhạo: “Em tưởng rằng anh muốn như vậy sao? Trên đời này, Diệp Chính Thần ghét nhất là việc chịu sự sắp đặt của người khác.”
“Rốt cuộc là anh có nỗi khổ gì vậy?” “Để sau này anh sẽ nói với em.”
Tôi cắn răng, cố nén cơn đau nơi bàn chân, đứng dậy đi ra cửa.
Tôi nghe thấy anh nói: “Cô bé, anh rất nhớ em...”
Tôi cắn răng, thật chặt, trong lòng kêu lên hàng ngàn, hàng vạn lần: Không thể được! Không thể được! Anh ấy đã có vị hôn thê! Anh ấy đã có vị hôn thê!