“Em không tin sao?”
Tôi khẽ lắc đầu: “Tối em sẽ mang cơm đến cho anh.” Tắt máy, tôi tiếp tục xoa bóp tới lúc bàn chân nóng bừng.
Buổi tối, tôi hầm canh thịt bò cà chua, chuẩn bị thêm hai phần cơm mang tới bệnh viện. Trước khi bước vào, tôi chú ý quan sát bên trong, Diệp Chính Thần đang nằm đọc sách, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, thần thái tốt hơn lúc sáng, có thể thấy tác dụng của canh xương bí đao cũng không nhỏ. Tôi quan sát mọi phía, chắc chắn không thấy Dụ Nhân mới đẩy cửa bước vào, cố nén cơn đau, giữ cho bước chân thật bình thường. Diệp Chính Thần nhìn thấy tôi, mặt sáng bừng.
Tôi vừa ngồi xuống, Diệp Chính Thần bèn tiến sát đến, hít hà người tôi, rồi nhìn tôi từ đầu xuống chân một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bàn chân đỏ mọng của tôi.
“Chân em bị thương à?”
Tôi đúng là đồ ngốc, sao lại có thể quên Diệp Chính Thần là một bác sĩ nhỉ? Lẽ ra tôi không lên dùng dầu hoa hồng, lẽ ra tôi không nên mặc váy.
Tôi ngồi xuống như không có chuyện gì: “Không sao đâu, chỉ bị sái chân một chút thôi.”
Diệp Chính Thần dịch người sang một bên, kéo chiếc chăn, đập đập vào chỗ trống trên giường: “Ngồi xuống đây, để anh xem thế nào.”
Nhìn Diệp Chính Thần trong chiếc áo bệnh nhân nhưng lại làm ra dáng của một bác sĩ điều trị, tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, cởi giày, đặt chiếc chân bị thương lên giường. Diệp Chính Thần khẽ ấn vào chỗ sưng đỏ ở bàn chân, cơn đau khiến tôi hơi rụt chân lại.
Diệp Chính Thần ngước mắt nhìn tôi, nhíu mày: “Em bị thương như thế nào?”
“Buổi sáng em trèo lên ban công, không cẩn thận nên bị sái chân.” Tôi không nói cho anh biết, buổi trưa tôi còn đạp tường một cái.
Diệp Chính Thần ôm lấy bàn chân tôi, một làn hơi nóng lan dần trên bàn chân bị đau. Nhìn vẻ mặt xanh xao và ánh mắt đầy vẻ áy áy của Diệp Chính Thần, tôi hoàn toàn hiểu được tình cảm yêu thương và xót xa trong lòng anh.
Tôi tin, mọi thứ có thể là giả nhưng tình cảm Diệp Chính Thần dành cho tôi là thật. Cho dù lòng tin ấy giống như bức tường xây trên cát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trong cơn dông tố, nhưng tôi vẫn không ngừng vun đắp nó.
“Ngày mai em đừng đến nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hãy nhớ, em phải kiêng đi lại trong ba ngày, kiêng đạp xe trong một tháng.” Vừa bóp chân cho tôi, Diệp Chính Thần vừa dặn dò.
“Vậy ai sẽ mang cơm cho anh?”
Diệp Chính Thần vuốt mái tóc tôi, khẽ nói bằng giọng đầy yêu thương: “Cô bé ngốc ạ!”
Tôi bằng lòng làm một cô bé ngốc, bằng lòng giữ lấy hạnh phúc mà mình muốn có một cách ngốc nghếch và không cần biết đến điều gì nữa. Diệp Chính Thần cầm chiếc đồng hồ Hải Âu của tôi từ dưới gối rồi đeo vào cổ tay tôi, cài nút lại. Tôi ngây người nhìn lên chiếc kim đồng hồ đang chạy, một cảm giác rất khó tả dâng lên trong lòng, lồng ngực trống rỗng, dù có nhét bao nhiêu thứ vào vẫn không đầy.
Bàn tay của Diệp Chính Thần từ từ dịch chuyển lên mặt tôi, anh nâng mặt tôi lên, đôi môi kề tới...
Đúng lúc đôi môi của Diệp Chính Thần sắp đặt xuống môi tôi thì trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của Dụ Nhân, ngực tôi nhói đau, bất giác tôi quay mặt đi, tránh nụ hôn của anh.
“Em vẫn giận anh sao?” Diệp Chính Thần hỏi vẻ thăm dò.
Tôi lắc đầu, lặng lẽ rời khỏi giường của Diệp Chính Thần, cầm bát canh, bón cho anh.
Hai ngày sau, Diệp Chính Thần xuất viện, đúng lúc tôi đang vén rèm cửa sổ phòng anh. Căn phòng được tôi thu dọn sạch sẽ, vỏ bia bỏ vào thùng rác, sàn nhà được lau sạch, quần áo, chăn màn cũng được giặt sạch như mới.
Diệp Chính Thần bế thốc tôi lên từ ghế rồi đặt tôi xuống giường: “Anh đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi, đừng có hoạt động, sao em còn làm việc?”
“Vâng, thưa bác sĩ Diệp.” Tôi làm động tác giục giã. “Anh mau đi tắm đi, em để quần áo trong phòng tắm rồi đấy.”
Vừa nghe nói tới đi tắm, mắt Diệp Chính Thần sáng bừng, vội chạy vào phòng tắm. Ít phút sau, Diệp Chính Thần đã quay trở ra, nhìn thấy tấm rèm cửa đã khép lại, bèn lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau, ép tôi vào tường, rất mạnh.
Này, này...
Sao anh lại hồi phục nhanh đến vậy?! Nếu không phải bác sĩ nói thể chất của anh rất đặc biệt, khả năng hồi phục rất tốt, nếu tôi không học y mấy năm, biết rõ sắc mặt nhợt nhạt và mạch đập yếu ớt hôm ấy thì tôi đã nghi ngờ anh giả ốm để lừa tôi.
“Cô bé...” Đôi môi của Diệp Chính Thần ghé sát bên tai tôi, sau đó anh hỏi bằng giọng trầm trầm đầy sức lôi cuốn: “Em có nhớ anh không?”
Tôi khẽ đẩy anh ra, vẻ lạnh nhạt, cúi xuống nói: “Đừng như thế nữa.”
Diệp Chính Thần nhìn tôi thật kỹ, thấy dấu hiệu không chút “nhớ nhung” anh trên mặt tôi nên không ép nữa, buông bàn tay đang đặt trên eo tôi ra.