Vì nghĩ rằng, dù gì thì hiện tại mình cũng là người thứ ba, không thể lớn tiếng, tôi cúi mặt, nói: “Rất xin lỗi, có lẽ tôi là cô gái ngốc nghếch nhất trong số đó, ngốc tới mức anh ấy có vị hôn thê rồi mà cũng không biết.”
“Vị hôn thê?” Dụ Nhân nghe tới ba từ đó thì bật cười.
“Vị hôn thê? Anh ta nói với cô thế à?”
Tôi ngẩng đầu vẻ rất ngạc nhiên: “Không phải như thế sao?”
Dụ Nhân không trả lời, nhưng nụ cười đầy vẻ chế nhạo ấy rõ ràng nói với tôi rằng: tất nhiên là không phải.
Tôi lại hồ đồ mất rồi. Không lẽ Diệp Chính Thần đã lừa dối tôi? Không, anh không làm thế, lần này nhất định không phải thế.
Dụ Nhân hỏi tôi: “Có phải anh ta nói với cô rằng, từ trước tới nay anh ta chưa bao giờ yêu tôi, chuyện hôn ước của chúng tôi là do hai gia đình ép buộc, anh ta không thể không chấp nhận? Có phải anh ta nói rằng tôi thích anh ta, cứ bám lấy anh ta?”
Tôi gật đầu. Không lẽ đó không phải là sự thật?
“Cô có tin không?” Dụ Nhân nhìn tôi vẻ ngạc nhiên như thể đang nhìn một kẻ ngốc. “Cô tin rằng anh ta không yêu tôi mà vẫn phải đính hôn với tôi? Cô cũng tin rằng tôi biết rõ là anh ta không yêu tôi, biết rõ người mà anh ta yêu là cô mà vẫn bám lấy anh ta, không biết xấu hổ?... Cô không cảm thấy những lời nói dối đó rất hoang đường sao?”
“Tôi tin anh ấy, anh ấy không lừa dối tôi!”
Dụ Nhân cười lớn hơn khiến tôi thấy hoang mang.
“Cô có biết, hồi đại học, anh ta không chỉ học lâm sàng mà còn học cả tâm lý học. Anh ta có thể đoán biết được thế giới nội tâm của người khác qua ngôn ngữ và cử chỉ, cũng có thể chế ngự được vẻ thể hiện và cử chỉ của mình bất cứ lúc nào, người khác không có cách nào biết được tâm trạng thực sự của anh ta, anh ta còn có thể lừa được cả máy kiểm tra nói dối...”
Tôi ngây người, cô ta đang nói về Diệp Chính Thần mà cứ như đang nói tới một vị thần.
Mùi cà phê sữa thơm xộc lên mũi.
Lăng Lăng nói, latte không đắng, tôi cúi đầu nhấp một ngụm, rất đắng, nhưng tôi thích vị đắng này, vì nó làm cho đầu óc trở nên tỉnh táo.
Tôi cũng đã từng học qua tâm lý, làm sao tôi không biết “ám thị tâm lý” là gì, làm sao không biết được rằng Dụ Nhân đáng sợ tới mức nào.
Tôi đặt cốc cà phê xuống, hít ngửi mùi cà phê: “Lời nói dối của anh ấy còn vượt qua được cả máy kiểm tra nói dối thì có thể nói lên điều gì?”
Tạm thời chưa xét đến những lời nói của Dụ Nhân có bao nhiêu phần là sự thật, cứ cho là cô ấy nói thật đi nữa thì dụng cụ kiểm tra nói dối cũng chỉ là máy móc mà thôi, nó không cảm nhận được tình yêu, không cảm nhận được nỗi đau, càng không cảm nhận được cái ôm ấm áp của Diệp Chính Thần. Tôi không phải là máy móc, tôi là con người, tôi có cảm giác.
Dụ Nhân khẽ nhếch môi, không cười nữa: “Nếu cô đã tin anh ta thì tôi chẳng còn lời nào để nói...”
Tôi cũng không muốn tiếp tục diễn trò với Dụ Nhân nữa: “Vậy tôi có thể hỏi cô một câu được không?”
“Cô hỏi đi.”
“Diệp Chính Thần nói dối tôi, tôi có thể hiểu được... Còn cô, vì sao cô lại giúp anh ấy che giấu sự thật? Cô hoàn toàn có thể hỏi tội tôi trong lần đầu tiên cô tới cửa hàng tiện lợi, nói với tôi rằng, Diệp Chính Thần là vị hôn phu của cô, bảo tôi hãy tránh xa anh ấy... Vì sao cô lại không nói?”
Dụ Nhân ngây người một lát, sau đó khẽ mỉm cười.
“Từ trước tới nay, tôi luôn coi cô là bạn... nhưng tôi biết, cô không như vậy, cô tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, cô lái xe đâm vào tôi, đến bệnh viện chăm sóc tôi, mời tôi tới nhà cô uống trà... tất cả những chuyện đó đều không phải là vô tình.” Tôi dừng lại lấy hơi để bình tĩnh rồi tiếp tục hỏi: “Vì sao cô không đi theo con đường quang minh chính đại mà lại đi theo con đường tăm tối?”
Dụ Nhân cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, cho thêm đường, hết thìa này đến thìa khác, tôi không đếm được là bao nhiêu thìa. Đúng lúc tôi tưởng cô ta sẽ không trả lời những câu hỏi đó thì cô ta đưa ra một túi tài liệu.
Tôi nhìn túi tài liệu ấy như nhìn quả bom hẹn giờ. Tôi chuẩn bị tâm lý, cho dù có nhìn thấy cái gì chăng nữa thì vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng khi tôi mở túi tài liệu đó ra, một loạt giấy tờ, hợp đồng ngân hàng, hợp đồng điện thoại... đều ghi rõ quan hệ vợ chồng giữa họ lần lượt rơi xuống.
Cuối cùng là tờ đăng ký kết hôn có in dấu đỏ tươi như màu máu trên đôi tay run rẩy của tôi, trên đó còn dán ảnh hai người, viết rõ tên họ của họ, có cả ngày tháng kết hôn, là khoảng thời gian Diệp Chính Thần về nước.
Tôi ngồi ngây như tượng gỗ, đầu óc như vừa trải qua một cơn chấn động, tất cả đều sụp đổ, chỉ còn lại một đống hoang phế.
Không có nước mắt, không có sự phẫn nộ, khi con người buồn bực đến cùng cực thì sẽ trở nên ngây dại.