Tôi châm thuốc, hít một hơi thật sâu rồi run rẩy để đầu thuốc đang cháy vào lòng bàn tay, gí thật mạnh... Những tiếng xèo xèo vang lên, kèm theo đó là mùi da thịt cháy.
Rất đau, đau tới mức mồ hôi ướt đầm, đau tới mức ứa nước mắt, đau hơn cả khi Diệp Chính Thần nói lời chia tay, đau hơn cả khi tôi biết Diệp Chính Thần ở chung với Dụ Nhân... Để người ở vách bên kia không nghe thấy, tôi cắn chặt răng, không dám kêu thành tiếng.
Chờ cơn đau dịu đi một chút, tôi ngồi xuống trước bàn máy tính, để lại lời nhắn: “Cảm ơn, tôi đã biết nên làm gì rồi... Cô hãy cho anh ấy một cơ hội, anh ấy sẽ quay trở về.”
Cơn đau nơi lòng bàn tay kéo dài suốt đêm, cho tới khi trời sáng. Tôi mơ màng ngủ được một lúc thì từ bên kia bức tường cách âm rất không tốt đó vọng lại tiếng nói của Dụ Nhân, cô ấy nói đã mua được nguyên liệu làm món lẩu cay Tứ Xuyên ở một cửa hàng chuyên bán đồ Trung Quốc, còn mua được cả thịt bò Kobe và thịt dê nhập khẩu từ Nội Mông Cổ.
Tôi nắm chặt bàn tay bị thương, cảm thấy ngực đau dữ dội như bị vò xé... Người phụ nữ ấy đã nói đúng, có những nỗi đau mà so với nó thì cơn bỏng rát ở bàn tay chẳng là gì.
Nếu cứ ở lại trong căn phòng ấy thì tôi sẽ phát điên mất. Tôi xuống giường, thay quần áo rồi chạy ra khỏi cửa với tốc độ nhanh nhất.
Hết vào Carrefour, cửa hàng thuốc, rồi lại cửa hàng bán đồ thể thao... Tôi mệt tới mức hai chân mềm nhũn, nhưng mới sáu giờ tối, tôi vẫn chưa muốn về nhà. Thế là tôi đi tới một quán rượu. Trên ti vi, ai đó thất tình thường đi uống rượu, có lẽ chất cồn có thể làm tê liệt nỗi đau. Tôi không biết như vậy có hiệu quả không, muốn thử xem sao.
Hiệu quả không tốt chút nào, tôi đã uống hết cả một chai rượu mơ, nhưng trước mắt vẫn cứ hiện lên cảnh Diệp Chính Thần và Dụ Nhân ngồi ăn cùng nhau bên nồi lẩu nghi ngút khói. Uống chai thứ hai, tôi lại nghĩ tới cảnh tối nay Dụ Nhân ở lại trong phòng của Diệp Chính Thần, mà bức tường lại cách âm rất tồi...
Uống cho tới hơn chín giờ, hai chai rượu chỉ còn nhìn thấy đáy, tôi vẫn không muốn về nhà. Lăng Lăng đi họp ở thành phố khác từ mấy hôm trước, không biết đã về chưa, tôi lấy điện thoại, gọi cho cô ấy, nhưng chuông đổ hồi lâu mà chẳng thấy ai nghe máy, tôi cứ ngây ra nhìn chiếc điện thoại, cuối cùng thì cũng có người nghe máy.
“Xin chào!” Một giọng đàn ông khiến người ta khó quên vang lên, bình thản nhưng không lạnh lùng.
Tôi ngây ra, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, rõ ràng là của Lăng Lăng, không lẽ tôi đã uống quá nhiều? Người ở đầu máy bên kia chắc cũng nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, bèn giải thích: “Lăng Lăng đang ở trong phòng tắm, cô ấy bảo tôi nói lại rằng, lát nữa cô ấy sẽ gọi lại.”
“Vâng. Không cần đâu ạ! Không có việc gì đâu, để hôm khác tôi sẽ gọi lại cho cô ấy.”
Tắt điện thoại rồi tôi mới nghĩ ra, phòng tắm? Phòng tắm...
Bây giờ có phải thịnh hành trào lưu tốc chiến tốc thắng không nhỉ?
Tôi loạng choạng, chân thấp chân cao trở về nhà. Đi qua cửa phòng Diệp Chính Thần, vô tình nhìn qua cửa sổ, tôi thấy tấm rèm cửa màu xanh nhạt khép lại, in bóng hai người gần như chồng lên nhau.
Có lẽ vì hình ảnh đó quá hài hòa nên tôi ngây người, một hồi lâu mới bám vào tường, lần trở về cửa phòng mình. Tôi thò tay vào túi, lục tìm hồi lâu cũng không thấy chìa khóa, tức quá, tôi đành đổ hết đồ ra đất, quỳ xuống tìm từng thứ một... Cuối cùng cũng tìm thấy, tôi đang lảo đảo bám vào tường, đứng dậy định mở cửa...
Cánh cửa phòng bên bật mở, Diệp Chính Thần đứng ở cửa nhìn tôi. Tôi giả bộ như đang ngồi nhặt đồ, rất ấu trĩ, nếu không uống rượu thì nhất định tôi đã không làm những việc ấu trĩ như thế.
“Em uống rượu phải không?” Giọng của Diệp Chính Thần trầm trầm, vẻ giận dữ.
Tôi ngẩng đầu, muốn nhìn rõ vẻ mặt của Diệp Chính Thần, nhưng trước mặt rất mờ. Tôi dụi mắt nhưng chỉ thấy toàn nước mắt. Sau đó, tôi lại ngây thơ giả vờ mở cửa. Chiếc chìa khóa trong bàn tay run run, thử rất nhiều lần nhưng vẫn không sao được tra vào ổ, càng nôn nóng lại càng không mở được.
Diệp Chính Thần giằng lấy chiếc chìa khóa trong tay tôi, mở cửa.
“Cảm ơn ...”
Tôi chưa nói xong thì Diệp Chính Thần đã đẩy tôi vào, sau đó đóng cửa lại.
“Cô bé...” Trong phòng vẫn chưa bật đèn, tiếng gọi của Diệp Chính Thần vô cùng gợi cảm, trái tim tê đi vì rượu cũng có cảm giác rất mạnh mẽ. Tôi dựa vào tường, co dần vào trong góc, từ từ ngồi xuống rồi tì ngực vào đầu gối.
Diệp Chính Thần ngồi xuống trước mặt tôi, đặt tay lên đầu tôi, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền qua tóc: “Anh có thể làm gì cho em đây?”
Giọng anh run run, còn run hơn cả tôi.
Có một câu, nếu không uống say thì nhất định tôi sẽ không nói, dù có chết cũng không nói. Nhưng vì tôi đã say, say tới mức lời nói trở nên rối loạn.