“Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?” Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi thấy anh thật xa lạ. Tôi từng nghĩ mình là người hiểu anh nhất trên thế gian này, cho dù người khác nhìn nhận anh như thế nào, cho dù biết bao người nói anh phong lưu, tôi vẫn tin anh là một người đàn ông tốt, vì thế tôi vẫn yêu anh say đắm.
Nhưng bây giờ tôi đã khác, tôi không phân biệt nổi câu nào là thật, câu nào là giả.
“Cơ hội ư?” Tôi cười đau khổ, là một người đàn ông đã có vợ, anh còn muốn có cơ hội gì nữa. “Cơ hội quan hệ lén lút chăng? Anh quan hệ lén lút chưa đủ à?”
Tôi vừa định bước đi thì Diệp Chính Thần đã bước lên trước một bước, tóm lấy tay tôi: “Quan hệ giữa anh và Dụ Nhân không như em nghĩ đâu.”
“Vậy thì là như thế nào?”
“Cho dù em tin hay không thì từ trước tới nay anh chưa bao giờ yêu Dụ Nhân.”
“Không yêu cô ấy? Vậy vì sao anh lại lấy cô ấy?”
Nhìn thấy vẻ định nói nhưng lại thôi của Diệp Chính Thần, tôi cũng có cảm giác chờ đợi, tôi thực sự hy vọng anh có thể nói với tôi rằng, tất cả đều không phải sự thật. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin, nhưng câu thốt ra khỏi miệng anh lại là: “Anh sẽ ly hôn với cô ấy...”
Hai tiếng ly hôn nói ra khỏi miệng anh nhẹ như gió thoảng nhưng khi truyền đến tai tôi thì nặng như đá tảng.
“Anh...”
“Chờ anh...” Đó là hai từ mà Diệp Chính Thần nói trước khi tôi bỏ chạy vào màn đêm. Hai từ ấy giống như một đống tơ, thắt chặt lấy cổ họng tôi, khiến tôi có cảm giác ngạt thở, chết đến nơi.
Dọc đường, tôi đạp xe đi trước, Diệp Chính Thần lái xe phía sau. Tôi biết, anh đang chờ câu trả lời của tôi, mấy lần, suýt nữa tôi định nhảy khỏi xe, chạy tới, nói: “Em có thể chờ...”
Nhưng tôi đã không làm như vậy, tôi không biết rằng mình có nên chờ không và kết quả của sự chờ đợi ấy là gì.
Đêm dài và yên tĩnh, đèn của phòng bên sáng mãi, ánh sáng nhàn nhạt ấy lọt qua ban công rọi tới. Tôi lặng lẽ ngồi trên sàn nhà, nghe thấy từ phía bên kia của bức tường vọng lại lời bài hát trầm trầm: Nghe em nói yêu anh sao mà khó như vậy, những lời xưa tan theo mây và gió... Giữa hai vùng trời đều tiến thoái lưỡng nan, đáp án bây giờ duy chỉ có, yêu một người thật khó biết bao...
Những chữ “Chính” trên tường trước mắt tôi mờ dần, tôi nhấc tay lên, đường nét của con chim hải âu trên chiếc đồng hồ vẫn sáng...
Chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường, chỉ cần tôi nói: “Em yêu anh”, nhất định anh sẽ nghe thấy. Sau đó thì sao? Tôi nên làm gì?
Tôi thực sự không biết phải làm gì, trong một phút kích động đã viết một dòng trên tianya.cn1: “Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ, rất yêu, rất yêu. Anh ấy nói rằng sẽ ly hôn và bảo tôi chờ... Tôi nên làm gì? Tôi có thể chờ anh ấy không?”
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, phía dưới đã có rất nhiều người comment, một số thì khuyên tôi nên dừng lại, số khác thì lại khuyên nên giữ mình, còn phần lớn chửi tôi hết lời, họ dùng ba từ “đồ đê tiện” còn tốt chán, điều khiến tôi thấy buồn hơn cả là mọi người đã chửi Diệp Chính Thần thậm tệ. Tôi lại phải giải thích thay anh: “Mọi người đừng chửi anh ấy, anh ấy không như mọi người nghĩ đâu. Không phải là anh ấy có ý chơi bời với tôi, anh ấy thích tôi thật lòng...”
Kết quả, phía dưới tiếp tục có những lời nhắn. Tôi đang định xóa thì một lời nhắn xuất hiện.
“Tôi có thể hiểu bạn, mặc dù bạn đã sai... Những người đàn ông đã có vợ rất hiểu phụ nữ, rất biết cách tạo sự lãng mạn, biết nói những lời ngọt ngào, nếu lại có chút giáo dục, có tiền và sức hấp dẫn thì phụ nữ không thể chống cự nổi. Nhưng đối với những người đàn ông chín chắn, vợ mãi mãi là vợ, người tình mãi mãi là người tình... Cho dù hiện tại anh ta thề thốt mãi mãi yêu bạn thì cũng chỉ là tạm thời. Đến khi những rung động ban đầu lắng xuống, anh ta vẫn trở về nhà, tiếp tục yêu vợ và con của anh ta... Trái đắng sẽ chỉ có mình bạn chịu mà thôi.”
Tôi mở sang một trang khác, đọc tâm sự của một phụ nữ bị chồng phản bội, những điều mà người ấy đã trải qua. Người ấy viết, khi tận mắt chứng kiến sự phản bội của chồng, cô ấy tưởng như trời đất sụp đổ, thế giới đến ngày tận thế. Cô ấy cũng nghĩ tới chuyện tự sát, nhưng lại nghĩ tới cha mẹ. Cô ấy cũng nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng lại không muốn con sống trong cảnh thiếu cha, thiếu mẹ. Biết bao đêm cô ấy không ngủ được, cứ ngồi ở ghế chờ chồng về, nhưng chồng cô ấy dù có về vẫn mang theo mùi nước hoa của cô gái kia. Cô ấy còn hỏi, có ai đã từng trải qua nỗi đau khi đốt thuốc lá, gí vào lòng bàn tay... Cô ấy từng làm như vậy, so với việc phải âm thầm chịu đựng cảnh chồng mình tư tình với người khác, cảm giác đó không thể gọi là đau.
Đọc hết những dòng chữ ấy, tôi xuống dưới lầu, mua một bao thuốc. Tôi mở hộp diêm màu hồng, kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, điếu thuốc màu trắng tỏa ra mùi hương bạc hà, giống như mùi cơ thể của Diệp Chính Thần.