Đúng là không xứng như vậy, so với việc một người đàn ông bạn yêu nhất, tin tưởng nhất luôn miệng nói rằng chỉ yêu một mình bạn, nhưng lại không thể ở bên bạn thì còn có gì đáng gọi là đau khổ hơn.
Tôi lặng lẽ rời xa, Diệp Chính Thần cũng không níu kéo, chỉ hỏi tôi một câu: “Em có thể tha thứ cho anh được không?”
“Có thể…” Tôi nói. “Chờ đến khi anh chết.”
Sau khi tình cảm ấy kết thúc hoàn toàn bằng cách thức tồi tệ nhất, tôi không thể cười, cũng không thể khóc được nữa. Có những lúc tôi thực sự mong rằng mình có thể khóc một trận thật to để trút bỏ những phẫn uất trong lòng, nhưng dường như nước mắt tôi đã khô cạn. Diệp Chính Thần cũng không tới tìm tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn nhận được những email lạ, không có nội dung, không có chữ ký, tệp đính kèm là những tư liệu mới nhất có liên quan đến việc nghiên cứu chống tế bào ung thư của tôi.
Tôi còn nhận được bưu kiện gửi tới từ Tokyo, trong đó là những hộp sô cô la nhãn hiệu Leonidas của Bỉ, không có thông tin người gửi. Mùi ca cao béo ngậy vẫn như trước kia, sao tôi ăn mà không có cảm giác gì.
Có lần, đang trên đường trở về nhà thì xích xe đạp bị đứt, tôi đành dắt bộ, mất hơn một tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Ngày hôm sau, sau khi tôi hỏi được nơi sửa xe đạp, định dắt xe đi sửa thì phát hiện ra chiếc xe đã được sửa từ bao giờ, ngay cả chiếc phanh hơi mòn cũng được sửa, những ổ bi cũng được tra dầu mỡ đầy đủ...
Hôm ấy, tôi đứng nhìn đám vi khuẩn trong phòng nuôi cấy mà đầu óc để tận đâu, quên cả thời gian. Tất nhiên tôi biết ai đã làm việc đó, nhưng tôi không rõ vì sao anh lại phải làm như vậy, muốn níu kéo, muốn bù đắp, hay đã quen với việc đối xử tốt với tôi, giống như tôi cũng đã quen với việc đón nhận điều đó. Đến khi thấy đèn của tòa nhà đối diện tắt hết, tôi mới giật mình nhìn đồng hồ, đã là một giờ đêm.
Tôi ra khỏi phòng thí nghiệm, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, đứng ở cửa cầu thang máy, cả tòa nhà im lìm, thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.
Tôi khoanh hai tay trước ngực, cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Thang máy đã tới, cánh cửa bật mở, tôi vội vàng bước tới rồi lập tức lùi lại vì bỗng nhìn thấy Diệp Chính Thần trong chiếc blouse màu trắng đang đứng trước mặt. Khi chiếc áo màu trắng ấy được khoác trên người Diệp Chính Thần, nó mãi mãi thiêng liêng như vậy, và dường như đối lập hẳn lại với màu đen của đêm tối.
Tôi nhìn anh rất lâu, người đầu tiên cho tôi cảm giác nhớ nhung như vậy, rõ ràng lúc này đang đứng rất gần, chỉ cần bước lên một bước là có thể tới bên, thế mà tôi chỉ còn biết đứng nhìn từ xa. Khi cánh cửa thang máy sắp khép lại, Diệp Chính Thần nhanh chóng nhấn nút mở, tôi đã nhìn thấy vẻ mong đợi trong ánh mắt anh.
Tôi đứng im, không nhúc nhích, chúng tôi cứ giữ tư thế chờ đợi như thế.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Diệp Chính Thần, chiếc kim giây đang nhích dần. Tôi lặng lẽ để tay về phía sau, kéo tay áo...
Thời gian cứ trôi qua như vậy, cho đến khi tín hiệu cảnh báo của thang máy vang lên lảnh lót, năm tiếng, mười tiếng rồi một tràng dài đến nhức cả tai... Diệp Chính Thần mới buông tay. Cánh cửa nặng nề đóng lại trước mặt chúng tôi, giống như số phận nặng nề đã đóng lại và không bao giờ mở ra nữa.
Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi. Tôi ôm mặt, nước mắt cứ trào ra qua kẽ ngón tay. Không phải là tôi không muốn bước vào, mà bởi vì tôi sợ nếu bước vào đó, tôi sẽ không nén được và nói với anh ta rằng: “Em nhớ anh!”
Tôi muốn ôm Diệp Chính Thần, dù chỉ một giây thôi.
Thang máy lại mở ra, tôi buông bàn tay đang ôm mặt, bước vào...
Đến khi tôi nhìn thấy Diệp Chính Thần đang đứng trong thang máy thì đã không kịp nữa, không kịp bước ra và cũng không kịp lau nước mắt, càng không kịp dùng ống tay áo che chiếc đồng hồ màu trắng. Tôi lùi vào chỗ sâu nhất, cúi đầu, đứng trong đó.
Thang máy chạy xuống, trái tim tôi cũng dần sa xuống, tới chỗ không nhìn thấy đáy.
“Chân em còn đau nữa không?” Diệp Chính Thần hỏi, không chút biểu cảm.
“Không đau nữa”, tôi đáp, cũng bằng vẻ không chút biểu cảm.
Cửa thang máy mở, tôi bước ra với tốc độ nhanh nhất, Diệp Chính Thần đuổi theo: “Khuya quá rồi, để anh đưa em về.”
“Không cần đâu.”
“Chẳng may...”
“Anh yên tâm đi, sẽ không gặp người nào tồi tệ hơn anh đâu.” Tôi đi vòng qua anh, bước tới cửa lớn. Qua lớp cửa kính, tôi thấp thoáng nhìn thấy bóng anh. Diệp Chính Thần vẫn đứng đó, nhìn theo tôi.
Chúng tôi đứng nhìn nhau, cách một khoảng chưa đầy hai mét.
“Cô bé…” Tiếng của Diệp Chính Thần theo làn gió thoảng tới.
Tôi cắn chặt răng, nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn không nén được mà quay đầu lại.