Không có nàng, tôi chẳng làm nên trò trống gì.
"Tóc của anh", nàng ngây ra nhìn tôi. "Tối nay để em cắt cho nhé?"
"Tóc à?" Tôi vân vê mấy sợi tóc xoăn tít của mình.
"Anh cắt tóc lần cuối là khi nào?"
"Hình như cách đây ba tháng."
"Anh vẫn đang đi làm đúng không?"
"Ừ, sao hả em?"
"Đầu tóc anh thế kia mà không bị sao ư?"
"Chẳng thấy ai nói gì cả. Nhưng trông khiếp thế cơ à?"
"Trông bù xù như con sư tử mới ngủ dậy."
"Trời."
"Anh được chỗ làm ưu đãi quá."
Lời nhận xét của nàng rất chính xác.
Loài bao dung ngay cả với con sư tử mới ngủ dậy chính là loài chó St. Bernard.
Vừa rồi, nàng không giục "Anh đi cắt tóc đi" mà nói "em cắt cho nhé". Nàng vẫn thường cắt tóc cho tôi và Yuji. Nàng vẫn còn nhớ chuyện đó sao?
"Em sẽ cắt cho anh hả?"
Nàng gật đầu trước câu hỏi của tôi.
"Em nghĩ là em cắt được."
"Em vẫn cắt cho anh đấy."
"Vậy chắc sẽ ổn. Tay em sẽ nhớ ra thôi."
Nhưng mọi chuyện không ổn chút nào.
Tôi sẽ kể chuyện đó sau.
Hôm nay, nhờ có nàng chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp nên lâu lắm tôi mới được thảnh thơi vào buổi sáng. Tôi uống cốc trà thảo mộc nàng pha (không rõ loại trà này cắt ở đâu), kể lại những chuyện liên quan đến nàng mà tôi chợt nhớ ra.
Em sinh ngày 18 tháng Một. Thuộc cung Ma Kết. Theo tất cả các loại hình bói toán thì người sinh cung này tính tình cẩn thận và kiên nhẫn.
Họ của em thời con gái là Enokida. Nhà em ở một thị trấn nằm ở phía Bắc, cách đây khoảng nửa tiếng xe điện. Bố em, mẹ em, em gái và em trai em vẫn đang sống ở đó.
Em không giống một ai trong nhà em. Nói cách khác, ngay từ khi sinh ra em đã mang khuôn mặt của một thành viên trong gia đình chúng mình.
Bố mẹ anh đang sống ở một thị trấn nằm ở phía Nam, cách đây khoảng mười lăm phút xe điện.
Anh không có anh chị em. Anh là con một, đứa con mà mọi người thường bảo "thế cũng đủ phát ốm rồi".
Không chỉ thế thôi đâu, anh còn có rất nhiều vấn đề khác nữa, anh sẽ kể cho em sau.
Hồi cấp II, em tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Môn sở trường của em là nhảy ngựa. Anh đã từng xem em nhảy rồi (lúc em làm mẫu trong giờ), em có một sức bật tuyệt vời. So với em, các bạn khác chỉ là những đứa con nít biết mỗi việc giậm chân giận dỗi.
Thật đấy.
Tuy nhiên, em có nhược điểm là không thể đứng trụ khi tiếp đất. Vì thế mà điểm của em luôn ở mức làng nhàng 6,5. Em cũng được gọi vào đội tuyển dù chỉ là thành viên dự bị. Lên cấp II, phải nói là em rất sáng suốt khi chọn thể dục nhịp điệu thay vì thể dục dụng cụ. Bởi với thể dục nhịp điệu, em có thể chạy luôn mà không cần đứng trụ sau khi tiếp đất.
"Em đã tham gia câu lạc bộ thể dục nhịp điệu?"
"Đúng thế. Một câu lạc bộ rất nổi tiếng. Nhiều lần vô địch giải thể thao các trường trung học."
"Giỏi thế ư."
"Em còn là một vận động viên rất cừ nữa. Tuy không được tham dự giải toàn quốc nhưng em cũng đạt được một số thành tích nhất định ở giải cấp khu phố."
"Không thể tin nổi."
"Sao vậy?"
"Môn thể dục nhịp điệu cơ mà!"
"Ừ, môn đó đấy."
"Em đoạt giải?"
"Ừ, em đã đoạt giải."
Mio cười khúc khích.
"Kỳ lạ thật."
"Công nhận."
"Còn anh?" Mio hỏi. "Anh tham gia câu lạc bộ gì?"
"Câu lạc bộ điền kinh."
"Môn chạy hả?"
"Bây giờ anh vẫn tập chạy đấy. Hồi cấp III anh là vận động viên ở cự ly tám trăm mét."
"Chà", Mio nhăn mũi. "Nghe có vẻ vất vả nhỉ."
"Dù vất vả thế nào", tôi nói, "nhưng một khi mình đặt kỳ vọng vào đó thì không cảm thấy vất vả gì hết."
"Thế ạ?"
"Chắc chắn rồi."
"A, Yuji!"
Một giọng nam quen thuộc vọng sang từ phòng bên cạnh.
Mio giật mình, hơi co người lại.
"Tiếng đồng hồ báo thức đấy."
Tôi nói.
"Em nghe thử mà xem."
"Xem này, ta mang quà đến cho cậu đây."
"Nhìn đây. Quà đây này. Mở mắt ra đi."
"Đúng tồi. Mở mắt to ra nữa nào. Quà đây, quà đây."
"Đâu cơ?" Tiếng Yuji thì thào.
"Ở đây. Đúng rồi. Mở mắt to nữa đi."
"Ở đâu?"
Giọng Yuji lần này đã to hơn.