Câu nói của Thiệu Dung như một lời tiên đoán. Vài ngày sau, Thượng Vân bất ngờ gọi điện cho Bạch Lộ, bảo cô đến nhà gặp bà ta một chuyến. Khi đó cô cứ nghĩ tình hình đã có chuyển biến, bởi lần trước tại bệnh viện, Thượng Vân đã nói không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa, giờ lại gọi điện tìm cô, phải chăng Dương Quang đã thuyết phục được cha mẹ mình?
Ôm giả tưởng đẹp đẽ đó, Bạch Lộ xúc động chạy đến nhà Dương Quang, nhưng lại thấy Dương Quang ra mở cửa với sắc mặt vô cùng khó coi, còn Thượng Vân vừa mở miệng đã cao giọng chất vấn: “Tôi nghe nói cô dan díu với sếp ở công ty, có chuyện đó không?”
Như bị một bát nước bẩn hắt thẳng vào mặt, Bạch Lộ như chìm vào u mê. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cô đỏ mặt, vừa quýnh vừa giận. “Là ai dám ăn nói hồ đồ như vậy? Không hề có chuyện đó.”
“Không hề có chuyện đó? Vậy tại sao người ta có thể nói rành mạch vậy chứ? Nghe nói người đàn ông đó là con cháu nhà cán bộ cấp cao, không ít người chạy theo bợ đỡ. Không biết cô có thủ đoạn gì mà chỉ một buổi làm thêm đã mê hoặc được hắn ta. Cô được thăng chức, tăng lương, thực ra là nhờ hắn ta. Cô tới nhà hắn ta không chỉ một lần, còn được hắn tặng cho chiếc nhẫn kim cương đắt giá. Cô nói xem, nếu cô không có quan hệ gì với hắn, hắn có thể vô duyên vô cớ tặng nhẫn cho cô không?”
Bạch Lộ cật lực giải thích: “Giữa cháu và cố vấn Chương chẳng có gì. Đúng là cháu có tới nhà anh ta vài lần vì Tổng giám đốc phân công cháu đại diện công ty đến thăm hỏi. Cũng đúng là anh ta tặng cháu một chiếc nhẫn, nhưng đó là vì chiếc nhẫn của cháu bị rơi ở nhà anh ta, cho nên anh ta đền cho cháu, hoàn toàn không giống như cô và mọi người tưởng tượng đâu. Dương Quang, anh biết mà, em đã từng nói nhẫn của em bị mất.”
Dương Quang nhìn cô, ánh mắt do dự. “Nhưng em không nói với anh, có người đàn ông khác tặng em một chiếc nhẫn kim cương. Sao em lại giấu anh chuyện đó?”
Thượng Vân ở bên cạnh úp úp mở mở: “Sao cô ta phải giấu con? Điều đó chứng tỏ trong lòng cô ta có điều gì khuất tất.”
Bạch Lộ hận không thể móc trái tim mình ra để chứng minh. “Dương Quang, không phải em cố ý giấu anh. Chiều hôm đó, em chợt nghĩ ra chiếc nhẫn có thể bị rơi ở nhà cố vấn Chương, sau khi tan làm, em liền ghé qua tìm nhưng không thấy. Anh ta biết chuyện, liền nói sẽ đền em chiếc nhẫn khác. Em cứ tưởng anh ta chỉ thuận miệng nói chơi, ai ngờ hôm sau, quả thực đã cho người mang nó đến cho em. Vì sợ anh hiểu lầm nên em mới không nói.”
Thượng Vân lại lạnh lùng nói: “Cô nói nghe thật trong sạch, chiếc nhẫn cô mất nhiều nhất cũng chỉ hai nghìn tệ, người ta lại tặng cô một chiếc phải đến hai vạn tệ. Nếu cô đã nói giữa cô và anh ta không có gì, vậy cô có lý do gì mà nhận quà của anh ta chứ? Đừng nói với tôi là cô chỉ nhận lúc đó rồi sau này đã mang trả lại.”
Câu nói này khiến Bạch Lộ cứng họng, đúng là cô vẫn chưa trả lại nhẫn cho Chương Minh Viễn, bởi nó đã bị trộm mất rồi, cô vốn không còn gì để trả nữa. Nhưng lời giải thích này càng khiến Thượng Vân cười khinh miệt. “Mất rồi á? Sao mà trùng hợp vậy?”
Bạch Lộ sớm đã biết lời giải thích này, mười người thì có chín người không tin, nhưng vẫn yếu ớt tranh luận: “Thực sự là như vậy. Hôm đó Dương Quang cũng có mặt, anh ấy đã tận mắt trông thấy phòng cháu bị lục tung hết cả, chiếc nhẫn đó cũng không thấy nữa.”
Dương Quang nhìn cô không chớp mắt. “Nhưng lúc cảnh sát yêu cầu kê khai những đồ vật bị mất, sao em không khai chiếc nhẫn đó?”
“Không khai có nghĩa là không mất, chẳng qua cô ta lấy chuyện bị trộm ra làm cái cớ thôi.”
Bạch Lộ có trăm nghìn cái miệng cũng chẳng thể biện minh. “Không phải vậy đâu anh Dương Quang, hãy tin em! Vì em sợ anh hiểu lầm nên mới không nói gì. Ban đầu em nghĩ đợi cố vấn Chương trở về rồi đem chiếc nhẫn trả lại cho anh ta, nhưng không ngờ nhà em lại bị trộm. Nhẫn mất rồi, khi đó em cũng chẳng biết nói sao. Trong hoàn cảnh đó mà nói chuyện chiếc nhẫn với anh, em sợ anh sẽ nghi ngờ.
Em đã định tự bỏ tiền ra mua lại chiếc nhẫn y hệt như vậy để trả cho cố vấn Chương, kết thúc chuyện này, thực sự là như vậy.”
Dương Quang nhìn cô, sắc mặt dần dịu lại. “Bạch Lộ, em không cần nói thêm gì nữa, anh tin em.”
Trong lòng Bạch Lộ như ấm lại, nước mắt bỗng dâng đầy nơi khóe mắt. Thượng Vân dĩ nhiên không hài lòng với sự tin tưởng của con trai dành cho Bạch Lộ, trầm giọng: “Dương Quang, cô ta nói cái gì thì con tin cái đó, con động não một chút có được không?”
“Mẹ, Bạch Lộ không phải loại người như vậy, con hiểu cô ấy. Chuyện lần này chắc chắn là hiểu lầm.”
“Được, chuyện chiếc nhẫn có thể là hiểu lầm, nhưng mọi người trong công ty cô ta đều nói cô ta đang cặp kè với thằng cố vấn Chương nào đó. Đừng nói với mẹ là những lời đồn đại không thể nào tin được. Không có lửa thì làm sao có khói!”