“Bốp!” Trong đêm tối, cái tát vang lên tiếng đanh tai, có lẽ vì cô tát quá mạnh. Cái tát bằng toàn bộ sức lực ấy khiến cả cánh tay cô đau âm ỉ.
Bất ngờ bị ăn một cái tát, Chương Minh Viễn kinh ngạc đến sững sờ. Anh ta ngây ra như một pho tượng, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Ở phía xa, Âu Vũ Trì chứng kiến cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc, ba chân bốn cẳng chạy tới, chỉ về phía Bạch Lộ, giận dữ nói: “Này, cô có bị điên không? Sao vừa đến chẳng nói chẳng rằng đã vung tay đánh người?”
“Vì anh ta đáng đánh.”
Giọng Bạch Lộ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, như viên đá vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Đôi mắt lại bừng bừng lửa giận, men rượu bốc lên khiến đôi mắt đỏ ngầu, đốt cháy cả lý trí của cô. Cô nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Chương Minh Viễn như còn hận vì không thể cho anh ta thêm một cái bạt tai.
Bên má đang tê dại dần dâng lên cảm giác đau rát, Chương Minh Viễn dần hồi tỉnh. Xoa xoa mặt với vẻ khó tin, anh ta vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, con ngươi lóe lên tia sáng bức người, giọng nói như rít qua kẽ răng: “Sao tôi lại đáng đánh, cô có thể cho tôi một lý do không?”
“Anh làm gì tự biết, còn cần tôi phải nói ra sao?” “Tôi đã làm gì? Tôi chẳng hiểu gì cả.”
“Anh đừng giả vờ nữa, nếu anh không nói thì sao mẹ của bạn trai tôi lại biết được nhiều chuyện như vậy? Chương Minh Viễn, anh là đồ đê tiện!”
“Cô nói gì? Tôi chẳng quen biết gì mẹ bạn trai cô.”
“Chẳng cần anh phải quen, chỉ cần anh ngấm ngầm nói những điều không hay về tôi, kiểu gì chuyện chẳng truyền đến tai bà ấy. Chương Minh Viễn, quân tử kín mồm kín miệng, còn anh là kẻ tiểu nhân. Anh thật quá đê tiện!”
Cặp mắt Chương Minh Viễn cũng bừng bừng lửa giận. “Cô thật khó hiểu! Được, cứ coi như tôi không phải quân tử, cô cũng chẳng phải loại thục nữ gì! Nếu cô trong sạch thì sao phải sợ người ta nói chứ?!”
Bạch Lộ bị anh ta kích động, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt xen lẫn trong lửa giận. “Nếu không có loại người như các anh, các cô gái trên thế giới này ai cũng trong sạch hết. Chương Minh Viễn, đừng nghĩ mình giỏi giang, chẳng qua anh chỉ có một người cha giỏi thôi!”
Âu Vũ Trì không nhịn được nữa, nói xen vào: “Này, cô nói năng kiểu gì đấy? Thế nào gọi là “nếu không có loại người như các anh, các cô gái trên thế giới này ai cũng trong sạch hết”? Nên biết rằng, trên đời có những đứa con gái tự đem mình ra bán, như cô ấy. Năm năm trước là cô tự bán mình, chủ động tới dụ dỗ Chương Minh Viễn ở khách sạn Ariel Bay. Giờ đừng có nói như mình thanh cao lắm, làm như Chương Minh Viễn bắt con gái nhà lành bán thân không bằng. Mà ngay cả chuyện đó cô cũng chẳng làm được.”
Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, cô từng lờ mờ đoán có lẽ Chương Minh Viễn đã nhận ra mình, nhưng cô vẫn luôn hy vọng một tia may mắn. Giờ thì cô đã khẳng định được, anh ta quả thực đã nhận ra cô từ lâu, và còn nói với bạn bè. Cô biết mọi chuyện đã bị rò rỉ từ chỗ anh ta, hẳn là như vậy.
Cũng có lẽ ở chốn xa hoa, trụy lạc nào đó, giữa một lũ đàn ông đang nửa tỉnh nửa say, bàn luận chuyện trăng gió, đàn bà, anh ta đã nói điều gì đó về cô, nhất định chẳng đứng đắn cho lắm!
Lửa giận càng bốc lên hừng hực, cô trừng mắt nhìn Chương Minh Viễn, hai nắm tay siết chặt. “Không sai, năm năm trước, chính là tôi chủ động tìm anh, vậy thì sao chứ? Không, không phải là tìm anh, cái tôi tìm là tiền, anh chỉ là một kẻ lắm tiền tự đưa đầu vào rọ. Khi đó, tôi đã lấy của anh một vạn tệ, nhưng anh đừng có nghĩ như vậy là có thể đứng trên bục cao đạo đức mà phán xét tôi. Nếu tôi là kỹ nữ thì anh chính là khách làng chơi, chẳng ai thanh cao hơn ai cả. Chẳng qua cũng chỉ là một vạn tệ thôi, Chương Minh Viễn, ngày mai tôi sẽ mang tiền trả lại cho anh, từ nay về sau chúng ta chẳng còn gì vướng mắc. Tôi không bao giờ muốn gặp loại đê tiện như anh nữa.”
Nói một mạch những điều mình muốn nói, Bạch Lộ quay đầu bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến hai gã đàn ông mặt mày tái mét phía sau lưng. Mưa đã ngừng rơi, mặt đường ướt sũng còn đọng đầy những vũng nước, phản chiếu ánh đèn đường, tạo thành những quầng ngũ sắc trên mặt đường. Giày cao gót giẫm lên, chúng lập tức vỡ vụn, như cuộc sống hỗn loạn không thể cứu vãn trước mắt cô.
Thực ra, cuộc sống của cô không phải bây giờ mới loạn. Ngay từ đầu, việc cha mẹ mất sớm đã định sẵn một nửa quãng đời hỗn loạn của cô. Nhất là năm năm trước, cô không cam tâm bỏ lỡ cơ hội bước vào cánh cửa trường đại học, một thân một mình lặn lội đến Bắc Kinh, là nguyên nhân dẫn đến một loạt biến cố hôm nay.
Năm năm trước, Bạch Lộ mười tám tuổi, một mình đến Bắc Kinh nương nhờ Thiệu Dung. Cô ấy là người quen duy nhất của cô giữa chốn đô thị phồn hoa, rộng lớn này. Vấn đề về học phí của cô, chỉ có thể nhờ Thiệu Dung nghĩ cách giải quyết.