Bạch Lộ cố kìm nén: “Việc gì?” Anh ta nghiêm túc nói: “Tôi thấy tên cô rất hay. Bạch Lộ - Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Tên cô hẳn là lấy ý từ Kinh thi phải không? Câu “Bạch lộ vi sương” quả thực rất tuyệt vời!”
Những ẩn ý trong lời nói của anh ta, làm sao Bạch Lộ có thể không nghe ra, nhưng cô cứ vờ như không hiểu, cố giữ bộ mặt tươi cười. “Chỉ là một cái tên rất bình thường thôi, cảm ơn anh đã khen!”
Chương Minh Viễn rời đi một cách ung dung, tự tại.
Anh ta vừa đi khỏi, mấy cô đồng nghiệp trẻ tuổi phòng bên đã đồng loạt chạy tới, hỏi Bạch Lộ có vấn đề gì với cố vấn Chương mà lại chuyện trò lâu đến vậy, còn nói một cách vui vẻ, cười suốt cả buổi nữa chứ!
Chẳng trách người khác lắm chuyện. Trước kia, Chương Minh Viễn tới công ty có bao giờ thèm để ý đến nhân viên đâu, cùng lắm là nói dăm ba câu với vài vị giám đốc, mà toàn là câu được câu chăng. Hôm nay, anh ta lại nói nói cười cười với một cô thư ký, mà chuyện trò khá lâu, thật khiến người ta tò mò, mắt nhìn Bạch Lộ có vài phần ngưỡng mộ.
Vương Hải Đằng vừa về đến công ty, biết chuyện liền gọi Bạch Lộ tới: “Cố vấn Chương vừa tới đây à?”
“Vâng.”
“Ở lại lâu không?”
Bạch Lộ nghĩ ngợi một lúc. “Chưa đến nửa tiếng.” “Nói chuyện với cô suốt sao?”
Cô gật gật đầu. “Vâng.”
Vương Hải Đằng không rời mắt khỏi Bạch Lộ, nhìn một lượt từ đầu đến chân khiến cô cảm thấy hơi sợ. “Tổng giám đốc Vương, có còn việc gì khác không ạ?”
“Không, cô ra ngoài đi, tiện thể gọi Hoắc Mai vào đây.” Bạch Lộ đi ra như vừa được đại xá, cô không biết rằng sau khi cô đi, Vương Hải Đằng gọi Hoắc Mai tới chỉ để hỏi rằng: “Bạch Lộ có bạn trai không?”
Đây dường như không phải vấn đề nằm trong phạm vi quan tâm của sếp lớn, Hoắc Mai có chút ngạc nhiên: “Có, nghe nói bạn trai cô ấy là bạn học thời đại học, cha mẹ anh ta đều là giáo sư, gia cảnh khá tốt. Tình cảm của họ cũng rất tốt, cứ rảnh là anh ta lại tới đón cô ấy.”
Vương Hải Đằng chau mày. “Có bạn trai rồi à, việc này thật là… Tôi thấy Chương Minh Viễn có vẻ thích cô ấy.”
Hoắc Mai giờ mới hiểu dụng ý của Vương Hải Đằng. “Việc này… e rằng không được. Thứ nhất, mối quan hệ giữa Bạch Lộ và bạn trai cô ấy rất tốt. Thứ hai, chỉ cần nhìn biểu hiện của cô ấy lúc phỏng vấn là có thể đoán được cô ấy là người thế nào, cô ấy không phải loại con gái có thể tùy tiện bán rẻ bản thân mình đâu.”
Vương Hải Đằng chau mày hồi lâu, khoát tay vẻ quyết đoán. “Sau này cứ để Bạch Lộ tiếp đón Chương Minh Viễn. Nhưng việc này tốt nhất đừng để lộ liễu quá. Cô sắp xếp cho khéo, đừng dọa cô ấy sợ mà chạy mất.”
Khi Bạch Lộ một lần nữa nhận được thông báo của Hoắc Mai bảo ở lại làm thêm giờ, cô có chút ngạc nhiên: “Chị Hoắc, hôm nay chị lại bận nữa à?”
“Ừ, con trai chị lại ốm rồi, chị phải về chăm sóc nó. Bạch Lộ, chỉ còn cách làm phiền em thôi.”
Hoắc Mai nói khách sáo như vậy, Bạch Lộ cũng không dám hỏi gì thêm, đành miễn cưỡng ở lại làm thêm giờ.
Vẫn như thường lệ, khoảng chín giờ thì Chương Minh Viễn tới. Anh ta mặc một bộ thường phục màu xanh sẫm, để lộ dáng người cao mảnh khảnh, nhìn tổng thể, trông anh ta chẳng khác nào một cây trúc cảnh. Thấy cô đang đợi ở văn phòng, anh ta có vẻ không ngạc nhiên lắm, chào cô với nụ cười bí hiểm: “Chào buổi tối, cô Bạch, thật vui vì được gặp cô!”
Bạch Lộ lại chẳng vui vẻ chút nào khi gặp anh ta, cố nặn một nụ cười xã giao: “Chào cố vấn Chương!”
Tối hôm đó, Chương Minh Viễn ở lại văn phòng rất lâu, kim giờ của chiếc đồng hồ cứ nhảy từng khấc, từng khấc mà anh ta vẫn chẳng chịu đi. Vài lần gọi Bạch Lộ tới rót thêm trà, cô phát hiện anh ta đang chat webcam, đầu bên kia là một cô gái phương Tây vô cùng xinh đẹp. Cô bực bội. Anh ta không thể về nhà tán gái được sao? Cứ ngồi đây câu giờ, hại cô mãi vẫn chưa được về.
Gần mười một giờ, buồn ngủ đến díp cả mắt, Bạch Lộ gục xuống bàn thiếp đi. Đang mơ màng, bỗng có ai gõ gõ xuống bàn. Cô giật mình tỉnh dậy, ngẩng lên trong vô thức thì bắt gặp một ánh mắt gần trong gang tấc, tưởng như có thể đếm được cả những sợi lông mi - là Chương Minh Viễn. Lông mi của anh ta rất dày và đen, như một đường viền đen của những sợi nhung mượt mà đính vòng quanh mắt.
Cự ly này quá gần, đến mức khiến người ta không có cảm giác an toàn. Theo bản năng, Bạch Lộ bật dậy, nhảy lùi về phía sau như gặp phải hổ dữ. “Anh làm gì vậy?”
Chương Minh Viễn khi nãy nằm bò trên bàn của cô, dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giờ vội vàng đứng dậy nhưng vẫn cố tỏ vẻ ung dung, điệu bộ hết sức nực cười. “Tôi làm gì ư? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi gọi cô rót trà nhưng không ai trả lời nên ra đây xem sao, thấy cô đang ngủ gục ở đây nên mới gõ bàn gọi cô dậy, vậy thôi!”