Bạch Lộ cũng đang đau đầu thay cho Thiệu Dung. Quán bar phải đóng cửa hai ngày rồi mà vẫn có người đến phá phách, vẽ bậy… lên cửa. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ quán bar không thể mở cửa nữa, muốn chuyển nhượng lại e cũng khó. Nếu vậy thì Thiệu Dung sẽ mất trắng Giờ có Âu Vũ Trì đứng ra giúp đỡ, đôi mắt Bạch Lộ chợt sáng lên. “Tổng giám đốc Âu, vậy tôi thay mặt bạn tôi cảm ơn anh!”
Âu Vũ Trì khoát tay khiêm tốn. “Đây chỉ là chuyện nhỏ, cô đừng khách khí! Sau này có chuyện gì không giải quyết được thì cứ tìm tôi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp.”
Sự nghĩa hiệp và nhiệt tình của Âu Vũ Trì khiến lòng Bạch Lộ bỗng xao động. Vừa rồi Chương Minh Viễn ghé qua, hành động “rút đao tương trợ” của Âu Vũ Trì có phải vì anh?
Sau khi Âu Vũ Trì nói sẽ dẹp gọn vụ này, vấn đề quả nhiên được giải quyết nhanh chóng. Không chỉ không còn kẻ nào đến giở trò phá hoại ngoài cửa mà những vết bẩn trước đây cũng có người dọn sạch.
Sau vài ngày Thiệu Dung nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, quán bar lại kinh doanh trở lại. Tối đó, rất nhiều giỏ hoa được gửi tới, còn không thiếu các sếp từ các ban, ngành quản lý. Đội mang đồng phục mũ kê pi1 trước đây ngày nào cũng đến bới móc giờ cũng trở nên dễ dàng. Có người còn nói: “Thì ra cô Thiệu quen Âu thiếu gia, sao không nói sớm chứ!”
Thiệu Dung chỉ mỉm cười, không đáp, đêm về nhìn thấy Bạch Lộ mới thở dài. “Làm thế nào đây! Lần này lại để em thay chị nợ ân tình người ta mất rồi!”
“Chị Dung, chị nhất định không được nói như vậy. Nếu nói nợ ân tình, chẳng phải em còn nợ chị nhiều gấp vạn, vả lại cũng không phải em đến cầu xin anh ta giúp đỡ, là anh ta chủ động hỏi thăm. Những chuyện phiền phức thế này với chị em mình là bài toán khó nhưng đối với họ thì chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Anh ta còn bảo em sau này có vấn đề gì không giải quyết được thì cứ nói.”
Bạch Lộ cố gắng kể lại mọi chuyện thật nhẹ nhàng, không muốn để Thiệu Dung áy náy nhưng Thiệu Dung nghe xong càng nhíu chặt mày. “Lộ Lộ, trên đời này làm gì có ai vô duyên vô cớ tốt với người khác. Sao Âu Vũ Trì lại nhiệt tình với em như vậy, đã bao giờ em nghĩ đến chưa?”
“Chị Dung, ý chị là gì vậy? Không phải chị muốn nói anh ta có ý đồ gì với em đấy chứ? Chuyện này là không thể!”
“Anh ta đương nhiên không thể có ý đồ gì với em, em đến đó làm là do sự sắp đặt của Chương Minh Viễn. Anh ta quan tâm em như thế, rõ ràng là nể mặt Chương Minh Viễn. Nhưng Lộ Lộ, không phải em nói đã không còn liên lạc với Chương Minh Viễn rồi sao?”
Em quả thực không còn liên lạc với Chương Minh Viễn. Từ khi em rời khỏi căn hộ của anh ta, bọn em đã không còn quan hệ gì nữa.”
“Em cũng không gặp lại anh ta sao?”
Bạch Lộ do dự một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. “Không.” Cái liếc nhìn thoáng qua cửa thang máy, không nói với nhau một câu nào, có lẽ lần này không được tính là gặp mặt.
Thiệu Dung chau mày không hiểu. “Chương Minh Viễn không tìm em nữa, xem ra đã vứt em ra khỏi đầu rồi. Nhưng Âu Vũ Trì lại giúp đỡ em nhiều như vậy, không lẽ… anh ta đã nảy sinh ý gì với em?”
Bạch Lộ cười chảy cả nước mắt. Sao có thể như vậy chứ? Âu Vũ Trì khác Chương Minh Viễn, anh ta rất có hứng thú với nữ sắc, những cô bạn gái xinh đẹp quanh anh ta nhiều như Coca trong siêu thị. Gần đây, anh ta rất gần gũi với một cô người mẫu, cô gái đó là kiểu mà người ta vẫn gọi là khuôn mặt thiên sứ, vóc dáng yêu tinh. Anh ta còn đang say mê cô gái đó, làm sao có thể để ý đến cô chứ! Hơn nữa, Âu Vũ Trì còn có một nguyên tắc là “thỏ không ăn cỏ gần hang”, chưa bao giờ có thái độ mờ ám với nhân viên nữ trong công ty. Thiệu Dung quả thực đã quá lo lắng rồi.
Khi điện thoại đổ chuông, Bạch Lộ không nghe thấy, cô đang mang văn kiện sang cho phòng khác. Đến khi quay lại chỗ ngồi, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, vừa nhìn lướt qua cô đã sững người. Là điện thoại của Chương Minh Viễn, cách đây năm phút.
Từ sau khi rời khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn, đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô. Cô không biết vì sao sau một thời gian dài không liên lạc, giờ anh lại tìmđến. Mà có nên gọi lại hay không? Cô nhất thời không biết nên làm thế nào.
Quan hệ giữa cô và anh phức tạp và khó xử như vậy. Hai người đã từng ở chung nhưng giữa họ không phải loại quan hệ đó. Nhưng nếu muốn hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ khác giới, cô và anh lại từng có một đêm duyên ngắn ngủi. Cô còn từng lừa anh, từng hận anh, thậm chí từng dùng chiêu “cảm tử” để uy hiếp anh. Anh ta cũng từng hận cô, cũng không cam tâm để bị lừa hay bị đe dọa, nhất định phải lôi cô vào cái tròng mà chính cô sắp sẵn. Sau khi cái tròng trói buộc hai người lại, việc “sống chung” đã khiến họ dần hiểu đối phương và cuối cùng cả hai đi đến hòa giải.