Đây giống như lời của tổng giám đốc nói với nhân viên sao? Ông chủ nào chẳng mong nhân viên của mình cần cù, chăm chỉ, bán sức cho công ty, anh ta thì ngược lại, gọi cô đến bảo đừng làm quá nhiều. Cô không khỏi bật cười. “Tổng giám đốc Âu, yêu cầu của anh đối với nhân viên đều thế sao?”
“Tất nhiên là không, chỉ đặc biệt chiếu cố cô thôi. Cô là người Chương Minh Viễn gửi gắm, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, phải không?”
Lòng cô khẽ động, định nói gì lại thôi. Âu Vũ Trì chợt nhớ ra, hỏi: “Phải rồi, cô và Chương Minh Viễn còn liên lạc với nhau nữa không?”
Cô lắc lắc đầu, từ khi chuyển khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn, cô chưa gặp lại anh lần nào, cũng không liên lạc. Anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô, như một chiếc diều bị đứt dây, không biết đã bay về phương nào. Khi ở cùng anh, lúc nào cô cũng cảm thấy chướng mắt, nhưng sau khi chuyển đi, cô lại thường xuyên nghĩ đến anh, mà chỉ cần nghĩ đến, trong lòng lại trở nên rối loạn như một mớ bòng bong. Khó khăn lắm mới làm rõ được, trong chốc lát, cả mớ lại bỗng nhiên biến mất như làm ảo thuật. Trái tim trống vắng lại càng băn khoăn, lưỡng lự.
Không biết Âu Vũ Trì cố tình hay vô ý, nói: “Minh Viễn gần đây rất bận, cả tháng nay cậu ta không ở trong nước, đầu tiên là sang Ý xem giải đua xe F1, rồi sang Anh thăm vị hôn thê, sau đó tới Mỹ thăm anh trai và chị dâu. Suốt ngày chỉ có bay với lượn!”
Cô trầm lặng giây lát. “Tổng giám đốc Âu, không có chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài.”
Sau khi nói chuyện với Âu Vũ Trì, thời gian ở lại văn phòng làm thêm của Bạch Lộ càng dài hơn. Cô cần một công việc bận rộn để khiến mình phân tâm. Những người, những việc dù nên nhớ hay không nên nhớ, cô đều không muốn nghĩ tới, mà bận rộn là cách tốt nhất để phân tán tư tưởng.
Gần đây Thiệu Dung cũng rất bận, bận yêu đương. Rốt cuộc cô cũng nảy sinh tình cảm với vị Thành tiên sinh kia. Biết rõ không thể mà vẫn như con thiêu thân lao vào lửa. “Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Kim triều hữu tửu kim triều túy1.”
Đúng là “kim triều hữu tửu kim triều túy”, Thành tiên sinh về cơ bản đã làm xong các thủ tục di cư, năm sau sẽ đưa vợ đẹp, con thơ đến định cư ở Canada. Thiệu Dung chẳng qua chỉ là một người đẹp qua đường của anh ta trước khi ly hương ra nước ngoài. Thực ra trong lòng Bạch Lộ cảm thấy không đáng nhưng Thiệu Dung lại cam tâm tình nguyện, nên cô cũng chẳng có cách nào.
Thiệu Dung chỉ cần được ngày nào hay ngày nấy nhưng người ta vẫn không muốn cho cô cơ hội. Chẳng mấy chốc, Thành phu nhân đã nghe được tin mà tìm đến, vừa nhìn đã biết đây là người có thân phận cao quý, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo, hống hách. Lúc đó chị ta đã hung tợn nói rằng sẽ cho Thiệu Dung biết tay, mà hành động thực tế còn kinh khủng gấp nghìn lần lời nói. Mấy ngày liền, Kỷ Hồi Túy của Thiệu Dung đều có bọn lưu manh đến quấy rối, cùng lúc đó, các cơ quan công thương, phòng cháy, vệ sinh… cũng lũ lượt cho người đến soi mói, bới móc.
Có người khách quen thấy khó chịu, thầm hỏi Thiệu Dung có chuyện gì. “Xem ra lần này hắc bạch hai bên cô đều đắc tội rồi!”
Thiệu Dung không ngờ Thành phu nhân lại lợi hại đến vậy. Thành tiên sinh cũng trốn mất tăm mất tích không thấy mặt, bao nhiêu tội vạ mặc cô một mình gánh hết. Tối đó, lại có người đến quán bar cố tình gây sự, cô ra mặt ngăn cản. Trong cuộc hỗn loạn, một chai bia bay tới, đập vào đầu cô tạo thành một âm thanh vang dội rồi vỡ vụn…
Bạch Lộ nhận được tin lập tức đến bệnh viện. Vừa thấy cái đầu bị băng trắng của Thiệu Dung, cô xót xa đến suýt rơi nước mắt. Thật quá đáng, thực sự rất quá đáng! Cho dù Thành phu nhân muốn báo thù cũng không nên ra tay nặng như vậy chứ? Huống hồ chuyện này suy cho cùng thì lão chồng chị ta cũng có trách nhiệm, ở nhà đã có vợ con, sao còn ra ngoài nhập nhèm với người phụ nữ khác? Nếu đổ hết tội lỗi lên đầu Thiệu Dung quả thực chẳng công bằng chút nào.
Thiệu Dung lại vô cùng bình tĩnh. “Là tự chị chuốc lấy phiền phức, chị gieo gió thì ắt gặp bão. Chị tưởng không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ cần quan tâm những gì mình có là đủ rồi. Nhưng chị lại quên mất một điều, có những người đàn ông phải nhìn rõ xem họ có xứng đáng để mình phải như vậy hay không.”
Thành tiên sinh thuộc loại đàn ông “ba không” điển hình, không chủ động, không từ chối và không trách nhiệm. Vẻ ngoài lịch sự, nho nhã của anh ta rất dễ lấy lòng phụ nữ, cho dù người từng trải như Thiệu Dung cũng bị anh ta làm rung động. Tuy biết rõ hai người không thể có kết quả nhưng vẫn nguyện được ở bên nhau dù chỉ một ngày. Nhưng cơn mê này lại khiến người ta tỉnh dậy trong đau khổ, không để lại chút hồi ức tươi đẹp nào.