Sau khi Thiệu Dung bị thương, quán bar tạm thời đóng cửa, Bạch Lộ xin nghỉ phép hai ngày để vào bệnh viện chăm sóc cô. Ngày thứ ba, Thiệu Dung được xuất viện, buổi sáng Bạch Lộ đến bệnh viện làm thủ tục rồi đưa cô về nhà, sau đó mới đến công ty làm việc.
Hai chiếc thang máy của tòa nhà cứ lên xuống đều đều, Bạch Lộ vào một chiếc thang máy để lên văn phòng của cô. Khi cô bước ra, cánh cửa của chiếc thang máy bên cạnh đang từ từ khép lại. Cô quay đầu trong vô thức, thoáng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Là Chương Minh Viễn! Anh đã trở về? Bước chân vội vàng chợt khựng lại.
Chương Minh Viễn cũng nhìn thấy cô, hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ. Trước khi cánh cửa khép lại, anh hơi mỉm cười với cô. Đôi môi vừa đẹp vừa đầy đặn của anh mỗi lúc cười trông thật đẹp.
Ngẩn ngơ đứng trước cánh cửa thang máy đã đóng chặt, trái tim Bạch Lộ khẽ rung động, như cành liễu xanh mướt đung đưa trong gió xuân tháng Ba.
Trong văn phòng, một đám đồng nghiệp đang ngồi túm tụm ăn uống, cười khúc khích. Thấy Bạch Lộ đến họ liền gọi: “Bạch Lộ, đến đúng lúc lắm, lại ăn kẹo sô cô la này.”
Cô đi tới, thấy trên bàn có hai hộp kẹo sô cô la Cadbury của Anh sản xuất. Mọi người hí hửng ăn, cô cũng tiện tay lấy một cái, vừa bóc vừa hỏi: “Ai mời đấy?”
“Chương tiên sinh mời. Anh ta vừa từ nước ngoài về, coi như chút quà mọn.”
Động tác bóc kẹo của cô khựng lại. “Chương tiên sinh!?” “Đúng vậy! À, cậu không biết Chương tiên sinh là ai hả? Anh ta là bạn thân của Tổng giám đốc Âu, cũng là một cổ đông của công ty. Có điều anh ta chỉ đầu tư lấy lãi, không phụ trách công việc nên bình thường rất ít đến đây.”
Bạch Lộ hơi ngạc nhiên, thì ra Chương Minh Viễn cũng có cổ phần ở công ty này, vậy mà anh chưa bao giờ đề cập đến. Nhắc đến Chương Minh Viễn, mọi người lại râm ran bàn luận.
“Nghe nói anh trai của Chương tiên sinh mở một công ty chứng khoán ở Mỹ, chị gái theo con đường chính trị giống cha, đều đạt được rất nhiều thành tựu. Độc mỗi anh ta không thích làm kinh tế cũng chẳng ưa chính trị, chỉ làm những việc mình thích. Cũng có thể coi là một kẻ quái đản.”
“Điều này có gì lạ đâu! Xuất thân trong gia đình như nhà anh ta cũng không nhất thiết phải dấn thân vào đường quan lộ hay kinh tế làm gì. Gia đình tôi mà có điều kiện như vậy, tôi cũng chỉ làm những việc mình thích thôi. Nhưng nói đi nói lại, trò nguy hiểm như đua xe tôi tuyệt đối không bao giờ lao vào, phải giữ cái mạng này để hưởng phúc chứ!”
“Thế mới nói Chương Minh Viễn là kẻ quái đản. Người ta vẫn bảo người giàu thường sợ chết, anh ta thì ngược lại, một lòng muốn làm tay đua xe. Môn thể thao này thực sự rất nguy hiểm.”
“Lại còn không! Hai năm trước, anh ta bị tai nạn trong khi thi đấu, suýt mất mạng. Nghe nói lúc đưa anh ta tới bệnh viện đã có dấu hiệu tử vong. Tôi còn nhớ, khi đó Tổng giám đốc Âu trực ở bệnh viện mấy ngày liền, việc của công ty cũng không thèm để ý. Sếp Âu và Chương Minh Viễn là bạn từ tấm bé, tình cảm thân thiết như anh em ruột thịt.”
Đồng nghiệp mỗi người một câu, Bạch Lộ im lặng, lắng nghe về một Chương Minh Viễn mà cô chưa từng biết. Lúc này, giám đốc đang từ ngoài bước vào, vừa thấy cô liền bảo lập tức lên phòng Âu Vũ Trì. “Tổng giám đốc Âu có việc tìm cô.”
Bạch Lộ còn muốn nghe tiếp nhưng giám đốc đến rồi, mọi người cũng thôi không nói nữa. Cô rời khỏi văn phòng mà lòng đầy nuối tiếc, tới gõ cửa phòng tổng giám đốc. “Tổng giám đốc Âu, anh có việc tìm tôi?”
Âu Vũ Trì bảo cô ngồi xuống, hỏi: “Tôi nghe nói cô xin nghỉ phép hai ngày vừa rồi, lý do là gì vậy?”
Bạch Lộ có chút ngạc nhiên, mấy hôm trước cô đã gửi đơn xin nghỉ tới giám đốc bộ phận, sao lão tổng còn hỏi lý do? Nhưng lão tổng vẫn là lão tổng, đã hỏi rồi thì cô phải đáp, không thể ỷ là quen biết được. Hơn nữa, cũng không thể nói cô và Âu Vũ Trì thân thiết, nếu không phải có Chương Minh Viễn, liệu anh ta có biết cô là ai? Vậy nên cô biết thân biết phận mà giải thích tường tận: “Tổng giám đốc Âu, tôi đã xin phép giám đốc bộ phận rồi. Một người bạn của tôi bị thương phải nằm viện nên tôi xin nghỉ hai ngày để chăm sóc chị ấy.”
“Sao thế? Sao bạn cô lại bị thương phải nằm viện? Bị tai nạn giao thông à?”
Cô do dự một hồi, không muốn bịa chuyện. “Không phải. Là bị người ta đánh.”
Âu Vũ Trì vô cùng kinh ngạc. “Hả? Bạn của cô là con gái kia mà, ai lại quá đáng đến mức đánh một người phụ nữ phải nhập viện?”
Rất nhiều chuyện cô không thể nói rõ, bèn đổ tội cho bọn lưu manh đến gây sự khiến quán bar của bạn cô không làm ăn được. Trong một lần xảy ra xung đột, bạn cô bị chai bia đập vào rách cả đầu.
Âu Vũ Trì nghe xong thì căm phẫn. “Bọn này quá không biết điều! Thật chẳng còn phép tắc gì cả! Cô cũng vậy, bị bọn lưu manh đến quấy rối sao không nói với tôi? Tôi mà biết được thì đã gọi người đến dẹp yên từ lâu rồi, bạn cô cũng tránh được tai họa này. Nhưng giờ biết cũng chưa muộn. Có phải hai người đang lo lắng vì chuyện này không? Đừng lo nữa, nói với bạn cô, quán bar muốn mở thế nào thì cứ mở, tôi đảm bảo không đứa nào dám đến quấy rối nữa!”