Vũ Văn Thần Quang tất nhiên tỏ ra vô cùng hào phóng: “Thích thì mua, chỉ cần em vui là được”.
Thần Hy cố nín cười, bước tới nói với cô phục vụ: “Chiếc kia, chiếc kia, chiếc này, và cả chiếc này nữa, tôi mua tất cả”. Cô bán hàng cười tươi như hoa. Thần Hy khẽ nói với Thần Quang: “Về nhà chị sẽ tính sổ với em”.
Vũ Văn Thần Quang nghĩ, em đã phải bỏ ra một khoản lớn mua đồ cho chị, còn tính sổ cái gì nữa. Hai người vẫn làm ra vẻ vừa mua đồ vừa rất vui. Phạm Tiểu Đa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thần Hy, thốt lên: “Người đâu mà xinh đẹp thế. Cuối cùng đã nhìn thấy một người đẹp có thể là đối thủ của Ngô Tiêu”.
Lý Hoan nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cảm thấy không nên đưa Tiểu Đa vào, vì cô nhìn đến phát ngây ra như thế thì làm sao mà diễn được nữa.
Thần Hy đột nhiên bước tới trước mặt Phạm Tiểu Đa: “Cô không biết việc cô cứ trừng mắt lên mà nhìn người khác mãi như thế rất mất lịch sự không?”.
Phạm Tiểu Đa ngây người ra: “Chị thật xinh đẹp”.
Thần Hy dở khóc dở cười, đây là đáp án gì vậy? Cô ấy sầm mặt xuống, túm lấy tay Vũ Văn Thần Quang: “Anh ấy là bạn trai của tôi, cô nhìn anh ấy khiến tôi không vui!”.
Phạm Tiểu Đa thấy rất lạ lùng: “Tôi đang nhìn chị đấy chứ. Chị thật xinh đẹp!”. Rồi cô quay sang nói với Lý Hoan: “Anh nhìn xem, so với Ngô Tiêu ai xinh đẹp hơn?”.
Lý Hoan nhìn Vũ Văn Thần Quang và người phụ nữ xinh đẹp, nghĩ, Phạm Tiểu Đa thật ngốc nghếch, người ta nói là bạn gái của Vũ Văn Thần Quang, thế mà cô lại chỉ chú ý đến hình thức của đối phương ra sao. Vì thế cậu đành nói với Thần Hy: “Xin lỗi, bạn gái của tôi rất thích những người phụ nữ xinh đẹp”.
Vừa nói xong, cậu lại cảm thấy nói như vậy có vẻ không đúng: “Ý của tôi là cô ấy thích nhìn những người phụ nữ xinh đẹp”.
Nói vậy vẫn không đúng: “Tiểu Đa nhà tôi nhìn thấy chị xinh đẹp như thế không nén được nhìn lâu một chút, chị đừng tức giận. Cô ấy không có ý gì với bạn trai của chị đâu”.
Nói xong cảm thấy lời nói này mới đúng. Lại thấy buồn cười, Tiểu Đa thật thông minh, không những không ghen mà ngược lại còn chẳng thèm nhìn Vũ Văn Thần Quang. Lý Hoan nghĩ: Vũ Văn Thần Quang, anh hãy đón nhận cơn ghen tuông của bạn gái mình đi. Cậu cười rồi kéo Tiểu Đa đi.
Ra khỏi cửa hiệu, Tiểu Đa vẫn đang nói dở câu: “Òa, chị ta thật xinh đẹp!”.
Lý Hoan không hiểu: “Chị ta nói chị ta là bạn gái của Vũ Văn Thần Quang!”.
Lúc đó Phạm Tiểu Đa mới định thần: “Anh Hoan, em nghĩ Vũ Văn Thần Quang tìm một người như chị ta là đúng rồi, hai người đó rất xứng đôi”.
Lý Hoan nói: “Tiểu Đa, chẳng phải em thích Vũ Văn Thần Quang sao? Em không thấy khó chịu à?”.
Phạm Tiểu Đa có vẻ không vui: “Có chứ. Trong lòng em rất khó chịu. Nhưng, chị ta xinh đẹp thật mà. Em không xinh đẹp bằng chị ta!”.
Lý Hoan liếc nhìn Tiểu Đa, đột nhiên thấy thương: “Tiểu Đa, phụ nữ không phải cứ xinh đẹp là tốt”.
Phạm Tiểu Đa cười: “Thần Quang nói rằng thích em, nhưng đổi lại là em, em sẽ thích người phụ nữ xinh đẹp đó hơn!”.
Lý Hoan thấy nụ cười của Tiểu Đa mang vẻ buồn bã, không nén được ôm lấy cô: “Anh Hoan lại thích em hơn, không thích người phụ nữ xinh đẹp ấy!”.
Phạm Tiểu Đa nhìn Lý Hoan: “Nhưng, anh Hoan, vừa rồi em nhìn thấy nước dãi của anh cũng sắp chảy ra còn gì?”. Nói xong, cô cười khúc khích.
Lý Hoan bị Tiểu Đa trêu đến mức xấu hổ.
Hai người không hề nhìn thấy lúc đó Vũ Văn Thần Quang đang trông theo họ, mắt như tóe lửa.
Vũ Văn Thần Hy tìm một tư thế thoải mái nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Vũ Văn Thần Quang bước ra khỏi cửa hiệu thời trang với sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ấy nhìn điệu bộ của cậu em trai uống nước với vẻ bồn chồn, phiền muộn, cười hì hì, nói: “Thì ra em bị cô gái ấy lấy mất hồn rồi. Nói đi, chuyện từ khi nào vậy?”.
Vũ Văn Thần Quang không nói gì. Thần Hy cũng không tỏ ra cáu giận: “Định làm cho người khác nổi cơn ghen, không ngờ cô gái đó lại tỏ ra ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị”. Thần Hy nhớ tới ánh mắt ngưỡng mộ của Tiểu Đa khi nhìn mình, cảm thấy cô gái đó rất đặc biệt. Rồi lại nhớ tới cảnh tượng Phạm Tiểu Đa cứ nhìn mình mà không nhìn Thần Quang, không nín được cười nghiêng ngả.
Vũ Văn Thần Quang nhìn chị với vẻ ủ rũ. Cái cô Phạm Tiểu Đa ấy đúng là làm người khác tức quá đi thôi, đã không hề để ý gì đến thân phận của Thần Hy mà chỉ chăm chăm nhìn người đẹp. Ra khỏi cửa hiệu còn nhìn thấy Lý Hoan ôm cô, mắt của Phạm Tiểu Đa sáng bừng lên không biết nói câu gì mà cười rất vui vẻ. Vũ Văn Thần Quang cảm thấy mình đúng là thất bại thật sự, cứ thế này thì chẳng thể thắng Tiểu Đa được rồi.